Cuối phiên tòa sáng nay (26/6), Tòa án Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt, trước, trong và sau khi phạm tội bị hạn chế về nhận thức cũng như điều khiển hành vi.
Với nhận định trên và sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khác, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Tạ Đình Tiệp (SN 1985, trú ở Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Người mất mạng dưới tay bị cáo là anh Vũ Huy Cường (SN 1981) ở quận Đống Đa.
Ảo tưởng bị truy sát, Tạ Đình Tiệp đã giết hại bạn dã man
Tại tòa, Tạ Đình Tiệp đã khai nhận lại hành vi phạm tội một cách ráo hoảnh và có phần ngây ngây. Theo đó, vào năm 2008, Tiệp và anh Cường cùng tham gia đánh nhau với một nhóm thanh niên dẫn đến đối tượng bị thương khá nặng. Nhưng ngay sau đó, Tiệp lại luôn có cảm giác chính anh Cường và một người bạn khác là anh Phí Công Thành (SN 1976, cũng ở quận Đống Đa) đã thuê người đánh đối tượng.
Cái cảm giác ấy cứ mỗi ngày một lớn hơn, thế nên đến tháng 6-2014, Tiệp quyết định “dạt” vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Song cái ảo giác bị 2 người bạn thuê người theo dõi để giết hại thì vẫn cứ bám chặt trong đầu óc đối tượng. Bị cáo cho rằng những ngày ở trong Nam, không ít lần ra đường, đối tượng đã phải trổ hết “tài nghệ” lái xe máy thì mới thoát khỏi sự truy sát của anh Cường, anh Thành bằng ô tô.
Không thể sống với cảm giác sợ hãi mãi, Tiệp nhanh chóng đón ô tô quay trở lại Hà Nội với mục đích duy nhất là “thanh toán” anh Cường và anh Thành. Chiều 21-8-2014, khi vừa đặt chân trở lại Thủ đô, Tiệp bắt “xe ôm” tới ngay phố Nguyễn Khuyến mua liền lúc 2 con dao chọc tiết lợn và 1 con dao tông.
Toàn bộ số hung khí này, Tiệp cho vào ba lô khoác theo người, rồi rút điện thoại gọi cho anh Cường để xác định vị trí “mục tiêu”. Biết bạn vừa ở TP Hồ Chí Minh ra, anh Cường hồ hởi thông báo đang ở cửa hàng bán điện thoại trên phố Trần Duy Hưng và mời Tiệp tới uống nước, nói chuyện.
Tiệp tiếp tục thuê “xe ôm” chở tới phố Trần Duy Hưng và khi đến cửa hàng của bạn, Tiệp thấy anh Cường đang đứng nói chuyện điện thoại, mặt quay vào phía trong nên đối tượng vừa tiến đến vừa rút con dao bầu trong ba lô ra. Và khi ông chủ cửa hàng điện thoại quay mặt lại cũng là lúc Tiệp đâm thẳng con dao vào bụng bạn.
Vốn có ý nghĩ phải giết chết anh Cường và anh Thành bằng mọi giá nên Tiệp không chịu dừng tay mà tiếp tục “bồi” thêm nhiều nhát dao nữa lên cơ thể bạn. Hậu quả là anh Cường ngã gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó với gần chục vết dao đâm.
Sát hại anh Cường xong, hung thủ chạy bộ ra cách hiện trường một đoạn, rồi lại đón “xe ôm” đến nhà thẳng anh Thành ở phố Khương Thượng. Nhìn thấy người bạn thứ hai đứng ở cửa nhà, Tiệp lập tức xông đến, đồng thời thò tay vào ba lô lấy con dao tông ra và đuổi theo chém nạn nhân.
Thế nhưng do anh Thành kịp thời phát hiện ra sự hung hãn bất thường của Tiệp nên đã tránh được nhát dao và nhanh chân chạy vào trong nhà chốt cửa lại. Sát hại người bạn thứ hai bất thành, Tiệp hậm hực bỏ đi, rồi tìm đến CAQ Đống Đa đầu thú.
Bị thẩm vấn rất kỹ xoay quanh hành vi sát hại 2 nạn nhân, trong đó 1 người mất mạng, từ đầu đến cuối bị cáo đều cho rằng trước khi gây án, trong đầu đối tượng lúc nào cũng có cảm giác bị anh Cường và anh Thành thuê người truy sát. Tiệp còn trình bày rằng anh Cường vốn là người bạn rất thân thiết của đối tượng.
Lý giải vì sao không gọi điện hẹn trước anh Thành như từng hẹn với anh Cường, Tiệp thủng thẳng đáp: “Vì bị cáo quên mất số điện thoại”. Về việc không dùng dao chọc tiết lợn để gây án với người thứ hai, bị cáo khai lúc ấy vớ được con dao nào thì dùng con dao nấy vì không có thời gian để lựa chọn.
Quá trình xét xử, ngoài những lời khai ngây ngây nêu trên của bị cáo thì kết luận giám định pháp y tâm thần cũng cho thấy Tạ Đình Tiệp bị bệnh rối loạn phân liệt. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi bệnh có mã số F21. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.