Mới đây, cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội xung quanh quan điểm yêu của một chàng trai sống tại Đà Nẵng.
Theo đó, anh chàng tốt nghiệp ĐH Bách Khoa rồi chuyển vào Đà Nẵng làm việc với mức lương không cao - chỉ khoảng 4 triệu đồng 1 tháng. Tuy mức lương đó là bình thường ở thành phố dễ sống như Đà Nẵng nhưng để có tiền gửi về cho gia đình, hay hẹn hò, du lịch với bạn gái là chuyện khá khó khăn.
Chính vì thế, khi có bạn gái, 1 cô nàng gốc Đà Nẵng, nhà có điều kiện, bố mẹ kinh doanh anh chàng không khỏi tự ti. Nguyên văn bài chia sẻ như sau:
“Lương tháng 4 triệu mà yêu đương chỉ làm khổ con gái nhà người ta.
Mình là cựu sinh viên Bách Khoa, tốt nghiệp ra trường và vào Đà Nẵng làm việc được gần 2 năm rồi các bạn ạ.
Nếu ai biết về Đà Nẵng thì cuộc sống ở đây khá bình dị, lương tháng tầm 4 triệu là đủ sống rồi (nói thật lương ở đây không cao lắm đâu, dù có làm chuyên ngành thì cũng khá hơn một ít là cùng rồi). Mình làm thử việc chỉ 3 triệu và sau 2 tháng mới lên được 3,5 triệu.
Mình quen em, người con gái gốc Đà Nẵng qua sinh nhật người bạn của bạn mình. Tình cờ tối hôm đó xe em ấy hỏng, mình được giao trách nhiệm chở em về, mình không cho em cơ hội cảm ơn, em vừa xuống xe là mình phóng xe đi một hơi về luôn.
Vốn dĩ mình nghĩ là chuyện thường thôi, ai dè hôm sau mình nhận được tin nhắn ẩn từ em, cảm ơn có và tò mò có. Em ấy cứ hỏi lý do vì sao mình phóng về cứ như ma đuổi mà không cho em cơ hội cảm ơn. Mình không biết nói gì hơn đành viện cớ là do mình ở trọ, sợ về trễ người ta khóa cổng không vào được thì chết. Hôm sau em mời đi uống cafe để cảm ơn, từ đó em và mình quen nhau.
Mọi chuyện cũng bình thường trước khi em chia sẻ một status của page Girl, nội dung là về sự cô đơn, rồi mình vào comment linh tinh, và rồi 2 đứa nhắn tin cùng nhau, em tâm sự cần người chăm sóc, thế là mình dính thính.
Tình yêu ban đầu các bạn cũng biết rồi, rất nồng nàn, đi ăn, đi chơi các kiểu. Và rồi mình càng không kiểm soát được kinh tế của mình. Dù em là người tâm lý, chủ động chia tiền, đôi lúc mình hết tiền nhưng em cứ năn nỉ đi, để mặc em trả.
Gần đây nhất là lần đi du lịch Đà Lạt, mình gom góp được hơn 4 triệu để gửi về nhà (nhà mình ở Bắc nhưng thuộc diện hộ nghèo của xã) và rồi vì chiều ý em, mình mang số tiền đó đi du lịch, tiền em phải bù thêm ít nhiều vì mình không đủ.
Em tâm sự về tương lai, về một mái nhà, về những đứa trẻ thì mình thấy chạnh lòng, thấy bản thân bất lực. Nếu với điều kiện của em, con nhà giàu, xinh xắn, bố mẹ kinh doanh, vậy mà lại đi yêu một người đàn ông nghèo khó đỉnh điểm của sự nghèo khổ, gánh nặng của gia đình đè lên chữ tình. Mình cảm thấy không xứng đáng với tình yêu em dành cho mình.
Chứng kiến thanh xuân của em bên mình, mình thật chua xót, nhiều lần mình ngỏ ý muốn dừng lại thì em khóc như mưa như gió, tinh thần mệt mỏi và kiệt quệ. Thương xót em, mình bỏ ý định đó. Mình cố gắng cày cuốc để kiếm thêm tiền, ngoài việc làm chính, mình phụ việc này nọ, ai gọi đâu thì làm đó . Dù vậy, thu nhập cũng vào khoảng dưới 5,5 triệu. Khi bản thân còn chưa lo xong thì đèo bòng chỉ khiến con gái người ta khổ thôi.
Lại nói về em, mình là mối tình thứ 2 của em, tình đầu của em diễn ra năm cấp 3 và kết thúc lúc có kết quả người yêu cũ của em đi du học bên Nhật. Em phải mất thật lâu để quên đi anh ta thì mình xuất hiện. Em thật lụy tình, điều này khiến mình không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi em được.
Mình chỉ biết cày cuốc, dành thời gian ít ỏi bên em để em không cô đơn nữa. Ngày cưới không biết có đến hay không nhưng mình chỉ biết cố gắng thôi.
Vậy nên các chàng trai hãy nhớ, nếu làm mà không đủ lo thân thì đừng đèo bòng nhé, chỉ tổ làm khổ con gái nhà người ta thôi”.
Phía dưới bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, gây nên 2 luồng tranh cãi. Theo đó, 1 bên cho rằng anh chàng khá "hèn" khi viết ra những dòng này vì từ đầu tới cuối chỉ mình anh tự ti và không tiến thủ. Đành rằng Đà Nẵng không phải là thành phố đắt đỏ nhưng với mức lương 4 triệu làm sao đủ lo cho bố mẹ, bạn gái sau này là vợ con.
V.K bình luận: “Mình nói bạn nghe, nhà mình cũng gốc Bắc, mình cũng vào TP Hồ Chí Minh học rồi làm việc. Giờ mình đi làm cũng hơn 3 năm nay, trước đây mình cũng làm nhiều mà chỉ có vài đồng… nhưng bây giờ mình khác rồi. Nói bạn nghe! Giàu hay nghèo là ở cái chí của bạn. Hãy học cách làm giàu đi bạn, không bao giờ là muộn. Vươn tầm nhìn của mình ra đi bạn. Bạn mà cứ lẹt đẹt 4 triệu thì đúng là thất bại…”.
L.L viết: "Tháng 4 triệu thì yêu đương gì, dẹp đi anh ạ. Biết sao không? Yêu mà anh còn để người ta phải lo cho anh thì sau này lấy anh về làm bù nhìn à. Đồng ý Đà Nẵng chi phí ít nhưng anh còn bố mẹ, còn vợ con. Định sống cả đời với mức lương 4 triệu?
M.L bày tỏ: "4 triệu là chuyện nhỏ, chuyện lớn là tư tưởng của anh có vấn đề anh giai ạ. Cái gì mà không dám yêu, không nên yêu... thay vì nói câu đó anh nên tìm cách phát triển bản thân đi thì tốt hơn."
Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít người đồng cảm với chàng trai khi mới ra trường khó để xin được công việc nào lương cao ngay và động viên anh nên tự tin hơn vào bản thân mình, không nên suy nghĩ nhiều làm khổ cô nàng tốt bụng kia.
Nghiên cứu gây tranh cãi nói rằng tuổi thọ của con người là không có giới hạn