Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt khẩn cấp hai anh em Trịnh Đình Luân (34 tuổi) và Trịnh Đình Long (31 tuổi) cùng trú tại thôn Lập Ái (Đại Lai, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, nửa đêm ngày 7/9, một nhóm 4 người đàn ông trên đường đi chơi về thì phát hiện hai nạn nhân bị té ngã khi đi xe máy nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty (Nhân Thắng, Bắc Ninh). Cả nhóm dừng lại thăm hỏi và chuẩn bị đưa hai người bị thương đến bệnh viện.
Ngay lúc đó, anh em Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long xuất hiện, nghi ngờ nhóm người nói trên đã gây tai nạn cho người thân của mình nên tấn công tới tấp, bất chấp những lời thanh minh rằng họ chỉ là những người thấy nạn nhân bị thương nên có ý giúp đỡ mà thôi.
Bản thân hai nạn nhân ngã xe máy cùng nói rằng những người này có ý giúp đỡ chứ không phải gây tai nạn. Ấy thế mà anh em Luân - Long kia vẫn không tha. Trong số 4 ân nhân bị tấn công, hai người bị thương rất nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.
Tấn công cả những người vô can, thậm chí là ân nhân của người thân mình như thế chỉ có thể là những kẻ không bình thường, không kiểm soát được hành vi mà thôi. Nhưng hai anh em Luân - Long lại là những thanh niên khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì! Nên hiểu thế nào về những chuyện oái oăm này?
Cũng ở Bắc Ninh cách đây ít lâu, một vụ oái oăm tương tự đã xảy ra. Anh Nguyễn Hải Sơn, 35 tuổi, trú huyện Thuận Thành (cũ), tài xế xe taxi, thấy có người bị tai nạn, anh đưa người này đến bệnh viện cấp cứu. Khi người nhà của nạn nhân đến bệnh viện, thay vì hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi cảm ơn ân nhân của mình thì thanh niên nọ đã rút dao thủ sẵn trong người và đâm anh Sơn bị thương.
Không biết từ bao giờ, sự hung hăng luôn chờ chực sẵn trong con người, hễ có dịp là bung vỡ, bất chấp đúng sai, đạo lý và ơn nghĩa. Có vẻ như những bực dọc trong cuộc sống hàng ngày mà không biết trút vào đâu nên hễ có cớ là đổ lên người khác dù người đó không hề có lỗi gì, thậm chí là ân nhân của mình nữa. Trong trường hợp này, lòng tốt bị tổn thương.
Một người đỗ xe ô tô trước quán cà phê, thay vì chủ quán nói nhẹ nhàng với nhau một câu cho lọt tai thì lại mắng chửi, lu loa lên bằng đủ loại từ ngữ không lấy gì làm “thơm tho” cho lắm. Còn anh tài xế, thay vì xin lỗi chủ quán một tiếng về sự bất tiện khi đỗ xe làm ảnh hưởng đến buôn bán của người khác thì lại… rút dao ra đâm chị chủ quán một nhát. Thế là kẻ đi tù, người đi viện.
Giúp đỡ người bị hoạn nạn hoặc nói với nhau một tiếng cho lành là những phẩm chất vốn có của con người. Thế nhưng, trong các trường hợp vừa nêu, từ ân nhân trở thành nạn nhân như thế thì từ nay về sau, thấy người bị nạn, liệu có ai mạnh dạn ra tay giúp đỡ không? Chắc chắn là sẽ có nhưng lòng tốt ấy luôn đi kèm với sự cảnh giác.
Giúp người mà canh cánh nỗi sợ thì kể cũng buồn thay!