Chả hiểu "việc" cô ấy nói quan trọng đến mức nào mà tôi được "nhường" hẳn cái tivi 72 inch to oành, khốn nỗi trận bóng đá hôm nay cũng bị hoãn vì trời mưa quá to.
Như vừa nhớ ra chuyện gì, vợ tôi đặt iPad xuống, ngồi thẳng lưng rồi xả một tràng: "Ức lắm anh ạ, sáng nay mấy bà ở cơ quan nhìn thấy anh chở em đi làm, họ bảo trông vợ chồng mình không khác gì tranh đả kích".
"Thế là sao?" - nghe vợ kể không đầu không đuôi nên tôi chả hiểu gì. "Họ chê em quá béo chứ sao nữa, họ còn bảo khổ thân anh, khổ cả cái xe máy nữa, tịt hết cả giảm sóc vì quá tải".
Lúc này mắt vợ tôi đã ngân ngấn nước. Thấy vợ tủi thân nên tôi an ủi: "Em béo khỏe béo đẹp mà, mặc kệ họ đi". "Nhất định em phải cho họ biết tay, em vừa tham khảo thông tin trên mạng, lần này anh phải giúp em nhé". Không muốn mang tiếng là "yêu vợ hời hợt" nên tôi hưởng ứng ngay.
Vợ tôi cầm iPad lên rồi đọc vanh vách: "Anh nghe này, nếu bạn muốn giảm béo thành công thì nên rủ những người xung quanh cùng tham gia. Hãy lập kế hoạch ăn kiêng cụ thể rồi thực hiện một cách nghiêm túc...".
Sáng hôm sau, vợ tôi bưng ra 4 quả chuối tây và 2 cốc nước lọc, cười khì khì: "Đây là bữa sáng của vợ chồng mình, ăn chuối rất tốt cho những người muốn giảm cân đấy nhé. Mặc dù anh không bị thừa cân nhưng cũng nên ăn kiêng từ bây giờ đề phòng sau này bị mỡ máu".
Đúng lúc mùi xôi gà bên hàng xóm "đủng đỉnh" bay sang làm tôi chảy nước miếng, nhưng không muốn mất lòng vợ, tôi đành vui vẻ ăn "bữa sáng" mà không càu nhàu gì.
Đến trưa, vợ tôi lại bưng ra một trái chuối, bảo: "Anh ăn đi, lúc nãy em ăn phần của em trong bếp rồi". "Ơ, lại chuối nữa à?", thấy tôi không còn nhiệt tình như lúc sáng, vợ tôi lại đọc vanh vách: "Đây là công thức ăn kiêng của người Nhật, hiệu quả lắm đấy. Bữa sáng anh chỉ cần ăn 2 quả chuối và uống một cốc nước ấm, ngoài ra không cần ăn thêm gì khác. Trước bữa trưa anh hãy ăn một quả chuối để giảm 30% khẩu phần của bữa trưa thường.
Ngoài ra, em đã chuẩn bị một quả chuối dự phòng cho buổi chiều, nếu thấy đói anh có thể ăn thêm, nếu không thì thôi nhưng anh tuyệt đối không ăn thêm bất cứ thứ gì khác.
Trước bữa tối anh lại ăn một quả chuối để giảm 30% khẩu phần ăn giống như bữa trưa, tuyệt đối tránh ăn các món tráng miệng, đồ ăn ngọt, nước uống có ga, bia rượu để quá trình giảm cân được diễn ra nhanh hơn...".
Mùi vịt quay bên hàng xóm lại xộc vào mũi tôi trong lúc giọng nói của vợ vẫn lảng vảng bên tai, tôi đành nuốt nước miếng đánh "ực" rồi ngoan ngoãn cầm lấy quả chuối.
Cả tháng nay tôi chấp nhận ăn uống "kham khổ", hôm nào cũng đi làm trong trạng thái vật vờ, tay chân rời rạc, mắt đờ đẫn, nhưng mà lạ lắm, trong khi tôi "gầy đi trông thấy" thì vợ tôi vẫn không "ngót" chút nào.
Tối nay, nhân lúc vừa nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết một quả chuối vào bụng xong, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Em à, thực đơn ăn kiêng của em có vấn đề gì không nhỉ, hình như nó chỉ có tác dụng với anh hay sao ý?". Vợ tôi chẳng nói gì, vùng vằng đi vào bếp, tôi biết mình lại vừa "phạm húy", tốt nhất là im lặng, có thể tháng sau chế độ ăn kiêng mới có tác dụng với cô ấy.
Chiều thứ 6, cơ quan tôi họp nhoáng nhoàng rồi được về sớm. Dù chưa đến giờ tan tầm nhưng tôi vẫn phóng thẳng đến cơ quan vợ, ngó thấy quán treo biển "NGAN CHẶT" bên đường đang vắng khách, tôi đánh liều tạt vào hỏi bà chủ: "Cô ơi, cháu ngồi nhờ một lúc được không ạ?".
"Ối giời, thoải mái! Chú đến đón vợ chứ gì?", "Cô biết cháu ạ?" - Trong lúc tôi tìm cái ghế nhựa để ngồi thì bà chủ quán cười khanh khách: "Gớm, tôi còn lạ gì chú, ngày nào cô chú cũng đèo nhau qua đây đều như vắt chanh. Chú chưa vào quán lần nào nên không biết đấy thôi, vợ chú là khách quen của tôi đấy. Mà cô chú chả bù trừ cho nhau ít nào nhỉ, nhìn chú là tôi biết chú biếng ăn rồi".