Kết hôn được hơn 1 năm, Trang cũng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cuộc hôn nhân êm ấm khiến cô trở thành một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè.
Mỗi năm chồng cô cũng phải dẫn cô đi vài nơi để du lịch hâm nóng tình cảm. Những ngày lễ Tết, kỷ niệm thì cô cũng chẳng thiếu quà và hoa như những cặp đôi mới yêu khác.
Mỗi lần gặp mặt, bạn bè lại trêu rằng: "Làm gì có ai được như cái Trang. Lấy được ông chồng thì vừa giỏi giang, kinh tế lại khá giả. Kiếm được bao nhiêu tiền lại để vợ giữ tất chứ có lấy được đồng nào. Cứ như lão nhà tôi ấy, chuyên giấu giếm để ăn nhậu với bạn bè. Lễ tết thì cứ quên béng đi như kiểu đã cưới nhau cả chục năm rồi ấy".
Trang nghe xong cũng cảm thấy hãnh diện lắm, trong lòng cũng mừng thầm. Quả thực mấy lần về quê, họ hàng ai nấy cũng đều khen "con gái có mắt chọn chồng".
Từ khi lấy chồng về, tiền lương Trang làm cũng không được nhiều, thế nên vừa mang bầu là chồng cô đã bảo: "Thôi anh thương vợ lắm, từ mai không phải đi làm nữa, cứ ở nhà anh nuôi. Tiền anh dành được anh cũng để sổ tiết kiệm trên em".
Suốt quãng thời gian bầu bì, anh tuy bận việc nhưng cũng cố gắng thu xếp để về nhà sớm chăm sóc vợ con. Đến khi thăng chức trưởng phòng, bận bịu đến mấy buổi tối cũng chẳng bao giờ bỏ cơm nhà.
Đứa con trai kháu khỉnh được 5 tuổi, Trang đi làm thì chồng cô cũng thủ thỉ với vợ: "Hay mình bỏ số tiền tiết kiệm ra mua ô tô đi, mỗi sáng anh đưa em đi làm rồi đưa con đi học sẽ tiện hơn nhiều. Đi xe máy ngày thời tiết đẹp còn đỡ. Chứ cứ mưa nắng thất thường thế này thì anh thương vợ không chịu nổi mất".
Ảnh minh họa.
Nghe chồng nói vậy, Trang cũng xuôi tai đưa hết tiền cho chồng đi mua xe. Số tiền cũng ngót nghét hơn 1 tỷ nhưng đến khi nhận xe, cô hỏi thì giá chiếc xe cũng chỉ hơn 800 triệu. Đến lúc hỏi thì anh lại đáp "còn nhiều việc phải chi lắm, còn thừa có chút tiền anh đưa cho thằng bạn mượn để làm ăn luôn rồi".
Vì tin tưởng chồng, cô cũng chỉ biết vậy rồi không nhắc đến vấn đề tiền bạc. Thế nhưng những tháng lương anh đưa cứ ít dần, mỗi khi Trang hỏi tới tiền là anh lại bảo: "Công ty tháng này trả lương muộn, em cứ lấy tiền lương của mình lo cho gia đình trước. Mấy hôm nữa có rồi anh đưa cho ngay".
Thế nhưng ngoài những thay đổi về việc đưa tiền, chi tiêu thì thời gian của chồng Trang dành cho gia đình cũng ít dần. Những món quà lãng mạn cũng dần trôi vào quên lãng, những lần kỷ niệm anh bắt đầu quên đi. Tới kỷ niệm 6 năm ngày cưới, Trang hào hứng hỏi chồng: "Năm nay kỷ niệm, anh có dự tính chúng mình đi đâu không?".
Nghe vợ nói, anh ngẩng đầu lên rồi đáp: "Đi đâu là đi đâu? Chúng mình có con rồi, có son trẻ gì đâu mà rong chơi mãi được. Cứ ở nhà ăn liên hoan một bữa là được, đi làm gì cho tốn kém". Thấy chồng nói vậy, Trang dù thấy không vui nhưng cũng thấy chồng nói đúng, số tiền cả hai đi du lịch sẽ để dành cho những việc quan trọng hơn.
Thế nhưng đúng đến hôm kỷ niệm, khi bữa ăn ở nhà hàng được đặt xong. Trang và con ngồi chờ gần 30 phút mà chồng cô vẫn chưa tới. Khi gọi điện thoại thì chỉ thấy tiếng "tút tút" rồi thuê bao. Lúc đó linh cảm của một người phụ nữ đã mách bảo cô rằng anh đã thực sự không còn là một người đàn ông của gia đình như ngày trước.
Cô đã bỏ bữa ăn tại nhà hàng rồi dắt con về nhà để chờ anh nói một lời giải thích. Kết cục là đến tận đêm hôm ấy anh mới về đến nhà trong một tình trạng nồng nặc mùi men rượu.
Ảnh minh họa.
Trang ngồi sofa hỏi chồng khi anh vừa bước vào cửa: "Anh có nhớ hôm nay ngày gì không mà bây giờ mới về?". Nghe vợ hỏi, anh dụi mắt đáp lại: "Ngày gì nhỉ? Hôm nay anh có tiệc liên hoan ở sở".
Chưa nghe dứt lời thì Trang đứng vụt dậy bật khóc rồi vào phòng ngủ. Đêm đấy cô ở trong phòng mà nước mắt lăn dài ướt gối.
Sáng tỉnh dậy thì chồng cô đã rời khỏi nhà từ lúc nào không hay. Cô vào phòng mặc đồ định về nhà ngoại thì chiếc khuyên tai bỗng rơi xuống đất, lăn vào gầm giường. Trang cúi xuống nhặt thì cô bỗng thấy một chiếc hộp màu đen lấp ló tận trong góc gầm giường.
Sẵn tò mò, cô cố lấy chiếc hộp ra ngoài rồi mở ra xem thì thấy ngay ba chữ "sổ tiết kiệm" và một sấp giấy tờ. Vừa mở ra đọc thì những dòng chữ đập vào mắt khiến cô bàng hoàng chết sững. Cả sổ tiết kiệm và hợp đồng bảo hiểm của anh đều đứng tên cho một người phụ nữ nào đó không phải là cô.
Trên tất cả, cô còn mở phong bì và đọc được một bức thư tỏ tình viết cho chồng mình từ một kẻ thứ ba nào đó. Cô ngồi sụp xuống giường, bặm chặt môi khóc không thành tiếng. Đứa con trai bé bỏng từ ngoài bước vào phòng ngủ hỏi: "Mẹ ơi bà ngoại gọi con về nhà chơi, con vừa mặc đồ xong rồi".
Trang ậm ừ rồi vội vàng cất mọi thứ vào chiếc hộp như cũ. Sự thật phơi bày trước mắt khiến đầu óc cô rối tung. Cô biết phải làm gì khi biết được bí mật đáng sợ của người chồng luôn miệng nói thương vợ nhưng lại phản bội sau lưng này?