Về quê khởi nghiệp
Năm 2014, Lê Minh Cương tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch ở Singapore. Anh về TPHCM làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Khi ấy, mức lương của anh là khoảng 1.000 USD/tháng. Thay vì cảm thấy hài lòng, anh lại đau đáu với ước mơ làm ra loại thực phẩm sạch mang thương hiệu quê hương. Cương chia sẻ, trong thời gian du học, anh có cơ hội đi nhiều nước và nhận thấy nông sản của họ rất đẹp, được xuất khẩu nhiều. Việt Nam cũng nhiều nông sản nhưng ít được biết đến do mẫu mã không đẹp.
Năm 2016, Cương bỏ việc để về quê lập nghiệp. 9X bắt đầu thực hiện ước mơ khởi nghiệp thực phẩm sạch từ quả gấc và nối nghiệp quản lý doanh nghiệp của gia đình. Anh tâm sự: “Mình khởi nghiệp lần đầu với sản phẩm tinh chế từ trái gấc như dầu gấc, thực phẩm chức năng, sau đó tiếp tục với các trái cây địa phương sấy dẻo. Nhưng sau 3 năm phải đóng cửa do hàng không trôi, kỹ thuật công nghệ kém, giá cao, nhân sự đông, thiếu hụt vốn”.
Thời điểm đó là cuối năm 2018, đầu năm 2019, công việc trở nên vô cùng khó khăn. Cơ sở phải đóng cửa, 20 nhân công thất nghiệp, gánh trên vai món nợ 5 tỷ đồng. Ngay cả anh em, bạn bè cũng rời đi, có những khi tù tùng quá anh phải đi bán nước dạo để trả lương cho nhân viên. Thậm chí anh mày mò nấu chè bán, miễn ra chút thu nhập cầm cự qua ngày. Sai lầm này là bài học đắt giá để anh rút kinh nghiệm, làm lại từ đầu. Anh quyết định dừng lại việc kinh doanh 1 năm để nghiên cứu thị trường. Anh lặn lội tới các vùng quê để nghiên cứu tìm sản phẩm phù hợp, rồi anh chọn làm tương ớt.
Cương cho biết, anh không xuất phát từ dân hóa thực phẩm nên chẳng có thế mạnh trong chế biến. Sau khi đóng cửa cơ sở cũ, anh học được cách chế biến món ăn. Đến mùa đông năm 2019 về quê thì thấy ớt rất nhiều, chất lượng tốt mà không ai mua. Anh nghĩ ra làm tương ớt. Cương lên mạng xem các công thức làm tương ớt rồi tự làm theo khẩu vị. Sau khoảng 50 lần thử nghiệm thì sản phẩm tương ớt ra đời, anh quyết định khởi nghiệp lần nữa.
Cương dốc tiền tiết kiệm khoảng 45 triệu đồng mua một máy nghiền công nghiệp về làm tương ớt. Anh tâm sự, lúc ấy rất cao hứng, thấy ở quê có làng ế cả tấn ớt, anh mạnh tay mua hết. Nhưng do không làm kịp nên toàn bộ bị hỏng hết, lỗ nặng. Trong cái rủi có cái may, năm sau bà con vì quý mến nên đã trồng cho anh, từ đó có sẵn nguồn cung.
Trong thời gian tạm gác việc kinh doanh, Cương liên hệ được với tổ chức PUM của Hà Lan - đây là tổ chức chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ để học hỏi kinh nghiệm, ý tưởng và hỗ trợ kinh nghiệm khởi nghiệp. Cuối cùng anh cũng cho ra đời sản phẩm tương ớt truyền thống mang thương hiệu “Spico - ớt Việt, hồn Việt”.
Khi đã hài lòng với sản phẩm tương ớt mà mình nghiên cứu, anh thành lập công ty, đầu tư mua thiết bị, dây chuyền, máy móc về sản xuất. Sản phẩm tương ớt làm ra anh đem bán lẻ cho các cửa hàng ăn, bán online để thăm dò khách hàng. May mắn đến với anh khi các sản phẩm tương ớt đều nhận được đánh giá cao từ khách hàng.
Tương ớt nhiều vị
Lê Minh Cương cho biết, sản phẩm tương ớt của mình có tới 12 bước trong quy trình sản xuất, từ thu hoạch trái ớt, chế biến, đến đóng gói và cung ứng ra thị trường. Anh chủ động tìm kiếm nguồn trái ớt nguyên liệu an toàn, tuân thủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, tương ớt Spico đã có các dòng sản phẩm riêng với tương ớt vị Bắc, tương ớt vị Nam, tương ớt ít cay, tương ớt cay đặc biệt, tương chay và sản phẩm tương ớt cho trẻ em. Sau khi thành công với tương ớt, anh tiếp tục mày mò phát triển thêm sản phẩm tương cà. Hiện, anh bao tiêu nông sản trái ớt, cà chua an toàn cho bà con nông dân các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa… ở Thanh Hóa
Theo anh Lê Minh Cương, điểm khác biệt của tương ớt Spico là không có chất bảo quản, không chứa chất điều vị. Các thành phần ớt, cà chua chiếm tỷ lệ cao, từ 60 – 70% trong bảng nguyên liệu, trong khi ở các chai tương công nghiệp, loại nguyên liệu này chỉ chiếm khoảng 20%. “Một điểm đặc biệt nữa đó là sản phẩm được đựng trong chai thủy tinh nhằm đảm bảo giữ nguyên vị, vỏ chai có thể tái chế góp phần bảo vệ môi trường. Do không có chất bảo quản nên việc sử dụng chai thủy tinh sẽ giúp dễ dàng tiệt trùng sản phẩm bằng cách hấp ở nhiệt độ cao để tăng thời gian sử dụng”, anh Cương chia sẻ.
Trong năm 2020, anh tiêu thụ được khoảng 30.000 chai tương các loại, đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do là doanh nghiệp mới nên lợi nhuận chỉ chiếm khoảng 10% và đó cũng được dùng để tái đầu tư sản xuất, mua máy móc và cải tạo xưởng.
“Cho đến bây giờ mình vẫn luôn ưu tiên cải tiến để sản phẩm vô khuẩn hoàn toàn. Ớt sẽ lên men trong chum kín bằng nước lọc đã thanh trùng. Sau đó sẽ được nấu sôi rồi qua công đoạn hấp tiệt trùng. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Đến tháng 2 vừa rồi có nhiều mẫu thử của mình đạt 1 năm, sản phẩm vẫn rất tốt nên mình mới đăng ký lại là hạn sử dụng từ 9 tháng lên 1 năm. Để đảm bảo an toàn hơn thì mình dùng chai thủy tinh. Điều này hơi lạ lẫm với mọi người nhưng lại khá thông dụng ở phương Tây vốn quen ăn tương ớt lên men”.