80 năm lá phiếu đầu tiên - bài học chủ động tham gia kiến tạo

GD&TĐ - Có một sự kiện lịch sử mà nếu không được bàn luận kỹ, các bạn Gen Z có khi chỉ nghĩ nó là một dòng chữ khô khan trên sách giáo khoa: Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946.

Sinh viên ở Cà Mau tham dự cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quách Mến
Sinh viên ở Cà Mau tham dự cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quách Mến

Hãy thử tưởng tượng vào 80 năm trước, cả dân tộc vừa hoàn thành công cuộc giành độc lập ngoạn mục, còn chưa kịp mừng thì giặc đã vây tứ phía. Tình thế lúc đó? Chính xác là “ngàn cân treo sợi tóc”. Thế mà, Bác Hồ và Chính phủ lâm thời vẫn quyết định: “Bầu cử!”

Tại sao phải bầu cử gấp gáp đến thế? Đơn giản vì Việt Nam cần một “chứng minh thư hợp pháp” (tức là một Chính phủ Hợp hiến, Hợp pháp) để đàm phán với thế giới và dẹp tan bè phái nội bộ. Bầu cử lúc đó không chỉ là dân chủ, mà là sự sống còn của dân tộc.

Đây chính là “lá phiếu ngàn cân” mà chúng ta đang nhắc tới. Và đây mới là phần quan trọng nhất, phần mà ta sẽ “soi” lại lịch sử cùng các bạn trẻ.

Lá phiếu 4.0 và tinh thần “chủ net”

Nếu thế hệ ông bà chúng ta phải đổ máu để có lá phiếu, thì thế hệ các bạn trẻ ngày nay chỉ cần… dùng bút bi. Nhưng cái tinh thần 1946 có bị “lỗi thời” không? Tuyệt đối là KHÔNG!

Năm 1946, người dân Việt Nam không hề “mặc kệ” mọi thứ. Ông bà chúng ta bất chấp địch lùng sục, vẫn đội bom đạn đi bỏ phiếu vì họ hiểu: Mỗi lá phiếu là một viên gạch xây Nhà nước.

Ngày nay, chúng ta có một loại “nguy cơ” khác: Thái độ thờ ơ chính trị hay tệ hơn là “Dân chủ bàn phím” (chỉ biết chửi bới, than vãn trên mạng xã hội mà không hành động thực tế).

Bài học 1946 dạy cho Gen Z rằng: Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Bạn không thể đòi hỏi một xã hội hoàn hảo nếu chính bạn không chủ động tham gia kiến tạo. Lá phiếu (dù trong thùng phiếu hay trong việc tham gia giám sát chính sách) là cách bạn thể hiện quyền làm chủ thực sự, chứ không phải là ngồi “chủ net” và chê bai.

Cuộc bầu cử 1946 là sự kiện “cực kỳ hiện đại” trong bối cảnh đó. Một nước vừa thoát khỏi nô lệ đã áp dụng chế độ phổ thông đầu phiếu. Đó là sự tự lực tự cường và tư duy cải cách tuyệt vời.

Bài học này thúc đẩy thế hệ trẻ hôm nay: Đừng bao giờ sợ hãi thay đổi hay né tránh những quyết định khó khăn. Tinh thần của năm 1946 chính là “Dám làm” – dám làm chủ, dám kiến tạo, và dám đứng lên bảo vệ thành quả của mình, dù là trong phát triển công nghệ, khởi nghiệp, hay xây dựng các chính sách xã hội mới.

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội, Viện Xã hội học Việt Nam thì có một loại tài sản mà trong thời đại nay chúng ta cần đặc biệt quan tâm nhấn mạnh, đó là “tài sản tinh thần”. Cuộc Tổng tuyển cử 1946 chính là văn tự khẳng định quyền làm chủ cao nhất của nhân dân Việt Nam.

Giáo dục cho thế hệ trẻ là phải làm cho các em thấy được giá trị thực tế của quyền đó. Quyền bầu cử không phải là món quà, mà là thành quả đấu tranh. Khi hiểu được giá trị đó, thế hệ trẻ sẽ tự ý thức được vai trò của mình trong việc giám sát và bảo vệ tài sản – tức là bảo vệ Nhà nước, bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

80-nam-la-phieu-dau-tien2-6727.jpg
Ảnh minh họa INT.

Những bài học của ngàn cân

Nói về ý nghĩa của sự kiện lịch sử này trong bối cảnh hiện đại, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, ý nghĩa giáo dục của Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 không chỉ dừng lại ở bài học lịch sử, mà là một bài học sống về kiến tạo Nhà nước và quyền làm chủ dân tộc. Sự kiện này dạy cho thế hệ trẻ rằng, chủ quyền quốc gia không chỉ là lãnh thổ mà còn là quyền tự quyết chính trị và khả năng tự tổ chức Nhà nước của mình.

Để khơi dậy tinh thần làm chủ trong bối cảnh công nghệ, chúng ta phải chuyển từ việc dạy lịch sử sang dạy về trách nhiệm và sự tham gia. Cần giáo dục để giới trẻ hiểu rằng, lá phiếu là công cụ thực tế để chọn ra người đại diện, giám sát công việc công và thúc đẩy thay đổi.

Khuyến khích giới trẻ tham gia vào các kênh tương tác với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, để biến việc theo dõi chính sách thành hành động có trách nhiệm chứ không chỉ là 'bình luận' vô thưởng vô phạt. Tinh thần làm chủ là sự chủ động dấn thân của cá nhân vào vận mệnh chung”.

TS Bình cho biết thêm: “Từ góc độ xã hội học và lịch sử chính trị, bài học thực tiễn quan trọng nhất của năm 1946 là về tầm nhìn lãnh đạo và sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng cơ chế quyền lực. Đó là bài học về hợp hiến hóa cơ chế quyền lực trong điều kiện khủng hoảng. Bài học này mang ý nghĩa cho Nhà nước pháp quyền hiện nay: Tính hợp pháp, hợp hiến của mọi chủ trương, chính sách phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Ngày nay, thách thức là làm sao để duy trì sự đồng thuận đó khi đất nước đối mặt với khoảng cách giàu nghèo, biến đổi khí hậu, và cạnh tranh quốc tế. Phải tập trung giải quyết triệt để các vấn đề xã hội gây chia rẽ như tham nhũng, bất công xã hội.

Khi niềm tin vào sự công bằng được củng cố, sự đồng lòng sẽ tự nhiên hình thành để vượt qua khó khăn. Áp dụng vào kinh tế là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp nội địa. Tầm vóc của Nhà nước pháp quyền chính là sức mạnh đàm phán của chúng ta”.

Tái tạo tinh thần 1946

80 năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng tinh thần của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nóng hổi. Đó là tinh thần chấp nhận rủi ro, dũng cảm kiến tạo và đồng lòng tuyệt đối vì một mục tiêu chung: Độc lập và Phát triển.

Thế hệ trẻ chúng ta cần nhớ rằng lá phiếu 1946 đã mở ra cánh cửa Nhà nước Việt Nam hợp hiến. Lá phiếu của bạn hôm nay, hay chính xác hơn là sự tham gia chủ động của bạn vào công việc chung của đất nước, chính là động lực để Quốc hội, Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục vững mạnh, đưa đất nước “bay cao” trong những thập kỷ tới.

Hãy sống với tinh thần “ngàn cân” đó. Quyền làm chủ là của bạn, đừng để nó “ngủ quên” trong chiếc điện thoại thông minh!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ