Top 5 vũ khí Mỹ dưới đây là những ứng viên sáng giá cho các cuộc chiến công nghệ cao trong tương lai bởi hiệu quả, ít gây thiệt hại dân sự, nhất là khi đối phương trà trộn trong cộng đồng dân cư - trang tin quốc phòng Defence.pk của Pakistan cập nhật.
Theo Defence.pk , một trong những tiêu chí quan trọng nhất của các loại vũ khí trong chiến tranh hiện đại là hiệu quả tác chiến cao, nhưng ít gây thiệt hại dân sự. Gọi theo thuật ngữ chuyên môn là Collateral damage (thiệt hại ngoài dự kiến).
Giống như thuật ngữ Surgical strike (tấn công phẫu thuật), tức đánh đâu trúng đấy, nhưng lại hạn chế thấp nhất thiệt hại ngoài dự kiến như sinh mạng thường dân, nhà cửa, xe cộ, các cơ sở hạ tầng ... Nói ngắn gọn, cách đánh này y chang công việc của bác sĩ phẫu thuật, cắt bỏ những bộ phận cần cắt, không ảnh hưởng đến các bộ phận kề cạnh.


1. Bom sát thương định hướng FLM GBU-39B
Một trong số những loại bom thuộc nhóm FLM GBU-39B (Focused Lethality Munition) là nhóm bom có đường kính nhỏ (SDB) do Boeing sản xuất, nặng 250 pounds (1.125 kg) từng được Mỹ sử dụng tại chiến trường Li Băng.
Thay vì văng mảnh vỡ chết người bằng kim loại trong bán kính vài trăm mét, FLM lại có vỏ bọc bằng sợi carbon, phân hủy thành bụi vô hại ngay sau khi phát nổ.
Ngoài ra, thuốc nổ được pha trộn với những hạt volfram nhỏ nên giảm tốc nhanh do ma sát không khí. Nó tạo ra một vùng phá hủy tập trung rộng vài mét chiều ngang, tổn hại phụ trong bán kính không đáng kể. SDB được sử dụng lần đầu tại Irắc năm 2006, có thể phá tung những chi tiết quan trọng của một tòa nhà, chứ không phải toàn bộ cấu trúc.
Ví dụ, nó chỉ nhắm vào căn phòng chỉ huy hay phòng điện đài hoặc chảo anten vệ tinh, một máy bay phản lực hay dân sự đang đỗ mà không ảnh hưởng đến các mục tiêu nhà ở dân sự xung quanh.


CBU-107 PAW (CBU-107 Passive Attack Weapon) nặng 1.000 pounds (450 kg) là hệ thống vũ khí có mức phá hủy phụ nhỏ nhất bởi kích hoạt trong bán kính nhỏ hẹp. Sở dĩ được gọi bằng cái tên như vậy là do nó không mang thuốc nổ mà phá hủy nhờ phun ra hơi nóng, gây cháy.
Sau khi được thả từ máy bay xuống, PAW tạo ra một đám mây gồm 3.700 thanh xuyên thép và volfram nặng từ 30 đến 450 gam. Cơn mưa mũi tên thép tốc độ trên 965 km/h xối xả phóng xuống mục tiêu trên bán kính ước chừng 60 m.
Tại chiến trường Irắc, không quân Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này để phá hủy các anten trên nóc các khu nhà cao tầng mà không làm hỏng các tòa nhà, còn ở Libya, nó lại được dùng để phá hủy các chảo radar và khí tài liên lạc quân sự và được xem là vũ khí sát thương sinh lực hiệu quả nhất của quân đội Mỹ hiện nay.


M-102 là loại khí tài dùng trang bị cho máy bay AC-130U Spectre, được dẫn hướng bằng radar, sử dụng đạn 33 pound. M-102 là hỏa lực trực tiếp, có độ chính xác cao và có phạm vi phát nổ nhỏ hơn so với các loại khí tài khác dùng cho máy bay chiến đấu. Rất thích hợp để đối phó với các lực lượng trên chiến trường Libya lẩn khuất quanh các tòa nhà dân sự.
Nguyên thủy, M-102 được thiết kế dùng ngăn chặng các đoàn xe tiếp viện trong chiến trường Việt Nam những năm 60, 70 ở thế kỷ trước, nhưng ngày nay đã được cải tiến, nâng cấp và có nhiều tính năng hiện đại hơn, trong đó có cả hệ điều khiển hỏa lực dạng số và cảm biến tiên tiến giúp máy bay bám sát các mục tiêu dưới mặt đất và do có độ chính xác cao nên tổn thất phụ không đáng kể.

