Án oan trên dốc núi
Sống tại thôn Thạch Đầu Trại, thị trấn Đẩu Thanh, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc là đại gia đình họ Đại có 6 anh em gồm anh cả Đại Thành Học (60 tuổi), Đại Thành Cừ (55 tuổi), Đại Thành Phú (45 tuổi), Đại Thành Văn (43 tuổi), Đại Thành Quân (41 tuổi) và Đại Thiên Vân (31 tuổi). Trong khi 5 người anh đều rời làng đi làm ăn xa, em út Thiên Vân ở lại quê hương lập gia đình và chăm sóc mẹ già.
Vào những năm 1990, nền kinh tế phát triển nên thị trấn Đẩu Thanh cũng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, khám phá. Tận dụng lợi thế này, người dân địa phương thường làm thêm nghề lái xe ôm hoặc hướng dẫn viên du lịch để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh công việc chính là làm nông, Thiên Vân còn chạy xe ôm lúc rảnh rỗi.
Ngày 8/8/2007, Vân đi chở khách nhưng mãi không về. Mẹ anh ở nhà lo lắng nên sáng hôm sau liền gọi điện cho người anh thứ 5, Đại Thành Quân, để hỏi thăm tung tích con trai út. Tuy nhiên, Thành Quân cũng không nghe được tin tức gì từ em. Linh cảm có điều chẳng lành, anh đã tập hợp 4 người anh còn lại, trở về quê để tìm em trai.
Ngay ngày hôm sau, họ nghe người dân địa phương loan tin tìm thấy xác một người đàn ông bị giết gần thác nước của thị trấn Đẩu Thanh. 5 người anh lập tức có mặt tại hiện trường và xác nhận nạn nhân chính là Đại Thiên Vân.
Nhân chứng trong vụ án, cô bé Xiaoyao, 17 tuổi, cho biết khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, khi đang chăn gia súc ở ngọn núi gần thác nước của thị trấn, em bỗng nghe tiếng hét từ một khe núi gần đó. Lấy hết can đảm, cô bé nhìn sang nơi có tiếng hét thì bắt gặp một người đàn ông ngồi sau xe máy vung dao chọc tiết lợn đâm tài xế. Sau đó, hắn đẩy người này ngã xuống đất rồi lái xe rời đi.
Xiaoyao vô cùng hoảng sợ. Khi hung thủ đã đi khỏi, cô bé vội vàng chạy xuống núi đi báo cảnh sát. Khi mọi người lên tới nơi, nạn nhân, không ai khác chính là Đại Thiên Vân, đã tử vong.
Thiên Vân qua đời, để lại vợ và ba con thơ. Là con út trong gia đình nên dù đã trưởng thành, Vân vẫn được các anh trai quan tâm, chăm sóc. Không thể ngồi im trước cái chết nhiều uẩn khúc của người em trai nên 5 người anh quyết định cùng tham gia điều tra với cảnh sát.
Cô bé Xiaoyao chỉ nhìn thấy hung thủ từ xa nên không thể khắc họa rõ nét chân dung của hắn. Xét theo dấu vết tại hiện trường, Thiên Vân và hung thủ có thể đã tranh cãi về tiền bạc nên xảy ra án mạng.
Tuy nhiên, trong mô tả của mọi người xung quanh, anh Vân là người tốt bụng, hiếu thảo với mẹ già, quan tâm vợ con và chưa bao giờ tạo hiềm khích với khách du lịch. Manh mối trong các vụ án rất hạn chế, cảnh sát dường như đã lâm vào bế tắc.
Tổ điều tra đặc biệt
Vì lẽ đó, 5 người anh tách ra thành lập “tổ điều tra” riêng. Nghi ngờ hung thủ sẽ đem xe máy của Vân đi cầm đồ, các anh trai chia nhau dò la ở các tiệm sửa xe máy trong thị trấn nhưng không có kết quả. Trong quá trình này, họ giúp cảnh sát phá một vụ trộm xe máy.
Đến một cửa hàng xe, họ tình cờ biết vào ngày xảy ra án mạng, một người đàn ông lạ mặt muốn bán xe máy. Nhưng thấy người này vẻ mặt lo lắng, không am hiểu về chiếc xe nên ông chủ từ chối mua lại. Ông chủ nghi ngờ đây không phải xe của người bán mà có thể là xe ăn cắp. 5 người anh nghi ngờ đây chính là hung thủ.
Khi việc tìm kiếm giậm chân tại chỗ, 5 người chuyển sang dò la tại một số khu vực ở huyện Thủy Thành có lượng người qua lại khá phức tạp. Kiên trì đến ngày thứ 18 sau án mạng, họ tình cờ phát hiện một vệt bánh xe máy. Do anh thứ năm Thành Quân mở tiệm sửa xe và trực tiếp thay lốp cho xe máy của em trai nên liền có linh cảm đây là vệt bánh xe của em.
Họ lần theo đến cửa nhà Lục Phượng Nhân thì dấu xe biến mất nên nghi ngờ hung thủ đang ẩn náu trong căn nhà này. Để ngăn hung thủ tẩu thoát, 5 người nhờ thêm 2 người hàng xóm chịu mưa rét suốt cả đêm để đứng canh trước hai đường ra vào cao tốc ở Mục Gia Trại.
Sáng hôm sau, các anh em giả danh thành người lái buôn lợn vào Mục Gia Trại tìm kiếm. Họ thấy chiếc xe máy của em trai trong sân nhà Lục Phượng Nhân liền lập tức báo cho cảnh sát. Nhưng khi cơ quan điều tra đến nơi, người này đã bỏ trốn. Cánh sát tìm thấy nhiều vật dụng sửa chữa đồ đạc, đồ dùng của Thiên Vân tại nhà của Nhân. Đặc biệt, họ phát hiện một con dao chọc tiết lợn và bộ quần áo dính máu.
Lục Phượng Nhân chính thức được xác định là nghi phạm trong vụ sát hại Đại Thiên Vân. Người này đã có tiền án chặn đường cướp xe, từng bị kết án 8 năm tù về tội cướp tài sản.
Cảnh sát phát lệnh truy nã Lục Phượng Nhân kèm theo ảnh chân dung nhưng mấy ngày sau vẫn chưa có tin tức gì. Không thể ngồi yên, 5 anh em muốn tự mình bắt được hung thủ. Họ về nhà, quỳ gối trước người mẹ già và thề rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi bắt được hung thủ giết em trai.
Theo phân công, anh cả và anh hai đã già yếu nên ở nhà huy động họ hàng, bạn bè hỗ trợ công tác tìm kiếm. Anh tư hỗ trợ kinh phí và tìm kiếm gần nhà trong khi anh ba và anh năm lùng sục bên ngoài.
Vì Phượng Nhân đang bị truy nã gắt gao, hắn không thể đến những nơi yêu cầu thẻ căn cước hoặc nhận dạng danh tính nên phạm vi tìm kiếm giảm đi nhiều. Theo phân công, người anh thứ ba Thành Phú truy lùng dấu vết của hung thủ ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và Sơn Tây. Anh năm Thành Quân lần lượt đến huyện Bàn Châu, Nạp Ung, Kim Sa, Tất Tiết… tại tỉnh Quý Châu.
Hai người họ hàng khác giúp tìm kiếm ở Chiết Giang, Giang Tô, Liêu Ninh… Họ đã di chuyển qua 9 tỉnh, hơn 100 huyện và thành phố, vượt qua hàng nghìn dặm đường với phương tiện di chuyển chỉ là chiếc xe máy.
Đội tìm kiếm tập trung vào các khu khai thác mỏ, xưởng gạch, những vùng xa xôi, hẻo lánh vì những nơi này dễ dàng lẩn trốn và trà trộn với người dân địa phương. Ví dụ, khi truy lùng tại nhà xưởng, họ giả vờ đến xin việc rồi tìm cách xem bảng phân công công nhân.
Nếu không thấy thông tin cần tìm, họ từ chối với lý do như lương thấp, nhà xa, việc nặng để tìm đến nơi tiếp theo. Ngoài ra, họ hứa thưởng 10.000 nhân dân tệ cho những người bán hàng quán ở gần công trường, nhà xưởng nếu cung cấp manh mối chính xác.
Hung thủ lộ mặt
Nỗ lực của 5 anh em suốt một năm ròng cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày 22/9/2008, anh thứ ba, Thành Phú, nhận được cuộc gọi từ một người dân báo có người ở xưởng gạch tại thị trấn Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, giống với nghi phạm đang bị truy nã. Anh lập tức chạy đến xưởng này và xin vào làm công nhân.
Tại xưởng, Thành Phú nhận thấy một công nhân thường đeo kính râm, trông khác biệt so với những người còn lại. Do đó, anh tìm cơ hội trò chuyện với người này để hỏi thăm về lương lậu. Dựa vào khẩu âm và ngoại hình, anh xác định đối phương chính là Phượng Nhân.
Kìm nén kích động, Thành Phú vội vàng trở về Quý Châu, tập hợp anh em trở lại nhà xưởng. Đến 1 giờ sáng ngày 24/9/2008, dưới sự chỉ dẫn của người báo tin, mọi người lặng lẽ đến phòng ngủ của Nhân. Khi Nhân vừa choàng tỉnh vì nghe thấy tiếng động, người anh cả Thành Học lấy đèn pin rọi vào mắt hắn rồi hét lên: “Mày đã bị bắt”. Nghe vậy, Nhân ngã quỵ xuống giường vì tưởng nhầm anh em nhà họ Đại là cảnh sát.
Sau khi bắt được Nhân, nhóm người liền giao cho cảnh sát. Khai nhận với cảnh sát, Nhân cho biết đã dụ anh Vân lái xe lên núi rồi giết người để cướp xe máy. Sau khi tấn công và sát hại nạn nhân từ phía sau, hắn ta lên xe bỏ chạy. Trước đó, hắn làm việc tại một hầm mỏ để mua một chiếc xe máy nhưng không đủ tiền làm giấy phép nên phải đi cướp tài sản.
Lần đầu tiên bị phát giác tại nhà ở Mục Gia Trại, Nhân đã nhầm tưởng những người anh của anh Vân là cảnh sát đang truy lùng nên lập tức bỏ trốn. Đến lần hai khi bị bao vây bất ngờ tại nhà xưởng, hắn vẫn đinh ninh những người đàn ông này là đội điều tra. Nhân chưa bao giờ nghĩ rằng những người năm lần bảy lượt truy tìm được mình lại chính là người nhà của nạn nhân.
Sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, Lục Phượng Nhân bị kết án tử hình với tội cố ý giết người và chiếm đoạt tài sản. Một năm “nằm gai nếm mật” của anh em nhà họ Đại đã được đền đáp.
Trong thời gian truy lùng Nhân, anh em nhà họ Đại phải bỏ dở công việc nên chịu áp lực kinh tế rất lớn. Họ ăn bánh bao, thậm chí ngủ ngoài trời, để tiết kiệm tiền. Song song, họ vẫn luôn canh cánh về việc tìm kiếm hung thủ. Nếu chuyện này không kết thúc, anh em họ không thể sống cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, hành động của anh em nhà họ Đại vẫn gây tranh cãi. Cơ quan điều tra cho rằng, người dân có thể cung cấp manh mối và hỗ trợ cảnh sát phá án nhưng việc tự mình điều tra là quá nguy hiểm. Hơn nữa, hành động bắt giữ nghi phạm của họ là không đúng quy định pháp luật.
Câu chuyện cảm động về hành trình truy lùng hung thủ sát hại em trai của anh em nhà họ Đại đã gây xúc động với người dân Trung Quốc. Sau này, năm 2012, câu chuyện đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim điện ảnh Nhân sơn nhân hải (People Mountain People Sea).
Bộ phim đã giành giải Bạc tại Liên hoan phim Three Continents Festival, Pháp trong khi đạo diễn Thái Thượng Quân giành giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 2011.