Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời của mình lại thê thảm thế này. Lấy chồng 10 năm, chưa có một ngày nào tôi được yên ổn. Lỡ có thai trước khi kết hôn, vì lẽ này mà tôi phải lấy chồng khi chưa hiểu rõ gia cảnh và con người của chồng.
Chúng tôi sống với nhau nhưng không có hạnh phúc. Mẹ chồng tôi là người khó tính, lúc nào bà cũng hằn học, trách móc tôi vì đã làm gánh nặng cho gia đình. Nhất là sau khi tôi sinh con, áp lực càng tăng lên khiến tôi gần như trầm cảm.
Thấy tôi khổ quá, chị gái tôi đã xin cho tôi một xuất đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Chồng tôi vốn siêng ăn nhác làm nên không muốn đi. Lúc ấy, tôi đành phải cắn răng để con ở nhà cho bố mẹ chồng và chồng nuôi dưỡng, còn bản thân thì ra nước ngoài đi làm kiếm tiền.
Đi làm xa, tôi nhớ con nên gọi về thì bị chồng và mẹ chồng quản lý. (Ảnh minh họa)
Biết ý định của tôi, cả nhà chồng đều ngăn cản. Mẹ chồng tôi không muốn mất đi một cô con dâu chẳng khác nào osin, còn chồng tôi thì sợ tôi sang nước ngoài sẽ có tư tình với người khác. Nhưng tôi không thể sống cảnh nghèo khổ mãi. Tôi muốn kiếm tiền, muốn con tôi có một cuộc sống tốt. Cuối cùng, sau khi đấu tranh rất nhiều lần thì tôi cũng được chồng đồng ý để tôi đi nước ngoài.
Đi làm xa, tôi nhớ con nên gọi về thì bị chồng và mẹ chồng quản lý. Một tuần họ chỉ cho tôi nói chuyện với con 1 lần. Còn lại đều là những cuộc gọi giục tôi gửi tiền để họ tiêu xài.
Với tôi, 5 năm là một quãng thời gian rất dài. Tôi nhớ con, nhớ gia đình. Ngày trở về, tôi dặn lòng sẽ đối xử thật tốt để bù đắp cho con. Khi xuống sân bay, không một ai đến đón. Tôi phải tự bắt xe về trong âm thầm. Chồng tôi thấy vợ về chẳng niềm nở, mẹ chồng tôi cũng dửng dưng. Vừa về đến nhà thì đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của con tôi tới.
Cô giáo nói con tôi tụ tập bạn bè đi chơi không chịu học tập. Mới học lớp 5 nhưng con tôi đã xỏ khuyên tai, sơn móng tay, bị lớp trưởng nhắc nhở, con tôi còn đánh cả bạn. Tôi hụt hẫng khi biết những việc con đã làm.
Chẳng có người mẹ nào muốn xa con khi con mới 5 tuổi như vậy. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần gọi về, chồng tôi đều nói con ngoan ngoãn, học giỏi. Không thể ngờ đó chỉ là lời bịa đặt của chồng tôi mà thôi. Nhà chồng chẳng ai quan tâm tới con gái cả. Cứ có tiền là mạnh ai nấy giữ rồi tiêu.
Tối ấy tôi nói chuyện, tâm sự với con. Tôi cũng biết đã lâu không gặp, mẹ con tôi có phần xa cách. Thế nhưng sau khi nghe tôi khuyên nhủ chuyện học hành, con gái tôi liền đốp trả: "Mẹ đi mấy năm chỉ gửi tiền về, mẹ có yêu thương con đâu mà bắt con phải nghe theo lời mẹ".
Ai làm mẹ cũng sẽ hiểu lòng tôi. Chẳng có người mẹ nào muốn xa con khi con mới 5 tuổi như vậy. Cực chẳng đã tôi mới phải tha hương cầu thực. Vậy mà giờ đây khi tôi quay về, chồng thì chẳng ngó ngàng tới. Con cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi buồn quá, tôi ra đi cũng vì chồng vì con. Sao không ai hiểu và thông cảm cho tôi chứ?