Thực tế, trẻ em có thể tự làm nhiều việc khi ở một mình hoặc không có sự trợ giúp của người lớn, chẳng hạn như tự chơi, tự nói chuyện,... Điều này ngăn trẻ trở nên quá phụ thuộc vào cha mẹ khi lớn lên và khi trẻ cảm thấy cô đơn trong tương lai, trải nghiệm ở một mình trong thời thơ ấu sẽ giúp trẻ thích nghi với môi trường xung quanh một cách nhanh chóng.
Dẫu vậy, sự gắn bó của đứa trẻ với mẹ là bản năng nguyên thủy nhất. Trong thời kỳ bào thai, đứa trẻ lớn lên bằng cách lắng nghe nhịp tim của mẹ.
Nghiên cứu khoa học đã phát hiện nhịp tim của mẹ là nguồn an ủi lớn nhất đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Vì vậy, đối với trẻ, chỉ cần luôn có cha mẹ bên cạnh, trong vòng tay vỗ về thì trẻ mới cảm thấy thoải mái và an toàn. Việc ngủ trong vòng tay cha mẹ trở thành thói quen và là cách tốt nhất để thỏa mãn sự gắn bó của trẻ.
Tác động tâm lý khi để trẻ ngủ riêng

Trẻ nghĩ rằng cha mẹ không còn yêu mình nữa
Với các bé, ngủ trên chiếc giường nhỏ có nghĩa là bố mẹ không còn yêu thương mình và không muốn ở gần mình nữa. Khi cảm xúc yêu thương và gắn bó không được thỏa mãn, sẽ xảy ra mất mát về mặt cảm xúc.
Các bé cảm thấy bất an nên thường quấy rầy cha mẹ vào ban ngày, trở nên cáu kỉnh và trút giận, khóc lóc và gặp ác mộng. Điều này không chỉ gây hại cho sự phát triển thể chất và tinh thần của bé mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự nghỉ ngơi của cả gia đình.
Sợ hãi và lo lắng
Trong quá trình phát triển về thể chất và tinh thần, trẻ sẽ phát triển nỗi sợ hãi trước nhiều hiện tượng và sự vật, chẳng hạn như sợ bóng tối, sợ người lạ, sợ cô đơn, sợ động vật, thậm chí sợ cả người và đồ vật tưởng tượng.
Rời xa vòng tay ấm áp của cha mẹ, nỗi sợ hãi sẽ càng lớn hơn. Những cảnh tượng kinh hoàng trên TV, những nhân vật tiêu cực trong truyện, bóng cây đung đưa trong gió phản chiếu trên rèm cửa, thậm chí cả những nhân vật giống ma quỷ do chính trẻ tưởng tượng ra, cùng với những đồ vật mờ ảo trong phòng tối, sẽ khiến trẻ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, do đó không dám ngủ một mình.
Cách rèn con thói quen ngủ riêng
Tạo ra môi trường con thích
Cha mẹ có thể phát huy tối đa sự chủ động và trí tưởng tượng của con mình, cùng con trang trí căn phòng nhỏ hoặc giường ngủ.
Cha mẹ cũng nên cố gắng hết sức để đáp ứng mong muốn của con. Bằng cách này, con sẽ cảm thấy mình đã trưởng thành và có thế giới riêng, nơi con có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, điều này còn giúp thỏa mãn nhu cầu độc lập về mặt tâm lý của con.
Tạo tâm trạng vui vẻ
Khi cha mẹ và con cái ngủ giường riêng, điều quan trọng nhất là tạo tâm trạng vui vẻ cho con, đặc biệt là thời điểm trước khi đi ngủ.
Cha mẹ nên kể chuyện cười hoặc kể chuyện phiêu lưu nhẹ nhàng giúp con thư giãn. Cho con nghe nhạc êm dịu cũng là một gợi ý hay. Tuy nhiên, nên tránh kể chuyện ma hoặc nghe nhạc có tiết tấu quá nhanh.
Tìm thứ gì đó “đóng thế” cha mẹ
Nếu con cần, bạn nên tìm kiếm thứ gì đó ấm áp, mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu để con có cảm giác cha mẹ vẫn đang ở bên mình. Ví dụ, hãy cho bé ngủ chung với gối của mẹ, chiếc chăn quen thuộc của bố, hoặc một con thú bông mà bé lựa chọn.
Theo thời gian, khi bé đã quen với việc ngủ một mình, cha mẹ có thể bỏ dần những thứ như vậy, nhưng hãy từ tốn, đừng vội vàng.
Giữ không gian để giao tiếp
Khi trẻ bắt đầu ngủ một mình, hãy mở cửa phòng của trẻ và cha mẹ cũng mở cửa phòng của mình để kết nối hai không gian nhỏ. Bằng cách này, trẻ sẽ có cảm giác như mình vẫn đang ngủ trong cùng phòng với cha mẹ, chỉ là không phải ngủ chung giường.