Hai vợ chồng tôi kết hôn tới nay cũng đã được 20 năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp, đủ tẻ. Các con giờ đều đã lớn, con gái đầu học lớp 12, còn con trai đang học lớp 8 trường làng.
Chồng tôi có hình thức ưa nhìn, thông minh, không rượu chè cờ bạc gì nhưng sức khỏe yếu, lại gia trưởng, làm ít nói nhiều.
Do vấn đề sức khỏe nên chồng tôi không làm đâu được lâu bởi chủ họ không muốn thuê người cứ dăm bữa nửa tháng lại nghỉ ốm. Tôi thương chồng nên dần trở thành trụ cột gia đình, cáng đáng mọi việc dù trong mắt họ hàng thì chồng tôi vẫn là một người đàn ông hoàn hảo.
Để kiếm thêm thu nhập chăm lo cuộc sống gia đình và đảm bảo tương lai cho các con, tôi đã vay mượn tiền để sang Đài Loan làm người giúp việc 3 năm.
Trong thời gian ở nơi xứ người, tôi chỉ biết làm việc, có thời gian thì tranh thủ đi bán hàng cùng người quen. Nhờ vậy thu nhập hàng tháng tính ra cũng được kha khá.
Kiếm được bao nhiêu tiền tôi lại gom góp gửi hết về cho chồng trả nợ, nuôi 2 con và sửa sang nhà cửa. Khi tôi gần hết hạn xuất khẩu lao động, chồng còn thông báo cho tôi rằng đã gửi tiết kiệm được 160 triệu chờ tôi về sửa sang vườn chuồng, mở rộng mô hình nuôi gà trang trại.
Ngày trở về sum họp với người thân, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy cuộc sống gia đình mình tốt hơn, những vất vả của tôi mấy năm qua là xứng đáng.
Thế nhưng, về nước được 1 tháng, trong lúc dọn bàn học của con gái, tôi tình cờ đọc được trang nhật ký đẫm nước mắt của con. Từng dòng chữ khiến tôi như rụng rời chân tay. Cuộc đời đúng là chẳng bao giờ màu hồng, hóa ra chồng tôi đã lừa dối tôi suốt thời gian tôi xa nhà.
Anh ấy đã cả gan đưa bồ về nhà ăn lẩu cùng gia đình, nói dối các con tôi đó là bạn thời đi học trung cấp. Rồi anh đi chơi Tam Đảo qua đêm với cô ta. Cô ta còn về đi cấy, thu hoạch lạc cho nhà bố mẹ chồng tôi.... Có lẽ anh ấy không ngờ rằng con gái đã biết hết mọi chuyện nhưng giấu mẹ vì sợ mẹ ở xa buồn phiền lo nghĩ.
Tôi lập tức nói chuyện thẳng thắn với chồng về chuyện này. Anh ấy loanh quanh giải thích rằng vì vợ chồng xa nhau, người phụ nữ kia cũng có chồng đi làm ăn xa, hai người họ tới với nhau chỉ để xoa dịu nhu cầu sinh lý mà thôi. Anh ấy thề là không khi nào có ý định bỏ vợ, không hề phản bội vợ con.
Tôi sốc nặng, cảm giác bị phản bội khiến tôi lập tức muốn buông tay nhưng nhìn hai con đều đang ở những giai đoạn cuối cấp học, cũng nghĩ vì tôi xa nhà biền biệt 3 năm nên đàn ông như anh cần tìm chỗ thỏa mãn nhu cầu, tôi đành chấp nhận tha thứ cho chồng.
Chồng tôi từ lúc bị phát hiện cặp bồ thì thay đổi rất nhiều so với trước đây. Anh ấy luôn chiều theo những ý muốn của tôi, có lẽ anh ấy sợ tôi bóc mẽ chuyện xấu hổ, làm mất thể diện trước mặt mọi người.
Đàn bà lạt mềm buộc chặt, tôi những tưởng sự nhẫn nhịn của mình như vậy là bảo toàn được mái ấm cho các con, nhưng không, tôi lại bị dội gáo nước lạnh lần nữa.
Khi chuẩn bị xây dựng trang trại, tôi bảo chồng đi rút cuốn sổ tiết kiệm về thì anh ấp úng không nói nên lời. Gặng hỏi mãi anh ấy mới thú nhận, cô bồ vướng phải nợ nần do đầu tư mở cửa hàng quần áo nên anh ấy đã lỡ cho cô ta “mượn” cuốn sổ. Giờ cô ta vẫn chưa có khả năng trả lại cho gia đình tôi và anh cũng không biết làm thế nào để đòi lại được số tiền đó.
Tôi gọi điện thẳng cho cô ta, không ngờ cô ta nói số tiền đó là tự chồng tôi nói yêu và muốn chăm sóc cho cuộc sống của cô ta nên đầu tư mở cửa hàng chứ thực sự cô ta không có hứng thú mở cửa hàng buôn bán gì. Phũ phàng nhất là cô ta bảo tôi đi mà đòi tiền chồng mình.
Sự việc tới mức này, tôi không biết phải làm sao nữa.
Con gái tôi cũng không biết rằng tôi đã đọc được bí mật mà con định giấu mẹ. Trong mắt các con thì bố mẹ chúng vẫn hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Cứ nhủ lòng sẽ hi sinh vì con, dù sao bao năm qua tôi cũng đã hết lòng vì chồng vì con rồi, cố thêm nữa cũng không sao. Thế nhưng cứ tối đến lên giường ngủ, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình tôi lại thấy đầy nghi hoặc bởi anh đã lừa dối, phản bội tôi.
Lấy nhau bao năm, tôi vẫn hy vọng rằng anh ấy chỉ là một phút sa ngã mà thôi. Làm sao để tôi quên cảm giác bị phản bội và tha thứ cho anh ấy đây?