25 năm tù cho kẻ sát hại cô giáo cũ

GD&TĐ - Ngày 22/10/2005, cô giáo Tara, sống tại bang Gerogia (Mỹ), trở về nhà muộn sau khi tham gia buổi tập huấn cho cuộc thi hoa hậu tại địa phương.

Tara từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tại địa phương.
Tara từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tại địa phương.

2 ngày sau, cô không đi làm, không liên lạc với gia đình và biến mất không dấu vết.

Đêm định mệnh

Tara Faye Grinstead sinh ngày 14/11/1974 ở thị trấn nhỏ Ocilla (nay là thành phố Ocilla), bang Gerogia (Mỹ). Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, từ nhỏ, Tara đã thường xuyên tham gia các cuộc thi sắp đẹp tại địa phương và thu hút sự chú ý của người dân nơi đây.

Tara giành được một số giải thưởng hoa hậu lớn, nhỏ tại thị trấn và bang nhưng cô dành dụm hết số tiền thưởng để chi trả học phí khi theo học ngành Sư phạm tại Trường Cao đẳng Middle Georgia.

Sau khi tốt nghiệp năm 2003, Tara tiếp tục học thạc sĩ giáo dục tại Đại học Valdosta, bang Georgia bởi ước mơ của cô là trở thành giáo viên. Từ năm 1998, cô giáo trẻ dạy Lịch sử tại Trường Trung học quận Irwin.

Cho đến năm 30 tuổi, cuộc sống của Tara vẫn trôi qua êm ả. Cô được bạn bè, đồng nghiệp và học sinh tin yêu, thường xuyên giữ liên lạc với cha mẹ và sống có mục tiêu. Mẹ kế của Tara, bà Carrie, miêu tả Tara “rất tận tâm với công việc của mình và luôn đúng giờ”.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ một buổi tối định mệnh. Ngày 22/10/2005, Tara vẫn có mặt tại buổi tập dượt cho một cuộc thi hoa hậu trong thị trấn, nơi cô là huấn luyện viên.

Nhưng đến ngày 24/10, tức sáng thứ Hai, Tara không đi làm cũng không báo nghỉ với nhà trường. Cô cũng không trả lời cuộc gọi từ mẹ. Lo lắng chuyện không hay xảy ra, đồng nghiệp của Tara liền gọi điện báo cảnh sát.

Khi cảnh sát tìm đến nhà Tara, họ phát hiện cô gái đã mất tích. Ô tô của Tara vẫn nằm trong bãi đậu xe trước cửa nhà. Ghế lái trong ô tô hơi ngả về sau so với vị trí mà người có vóc dáng như Tara thường ngồi. Ví tiền và chìa khóa xe biến mất nhưng một tờ 100 USD được tìm thấy trong xe. Đồng nghiệp của Tara nhận xét cô gái là người cẩn thận về tiền bạc nên sẽ không để lại một tờ tiền giá trị trong xe.

Ở sân trước, cảnh sát tìm thấy một chiếc găng tay cao su và một tấm danh thiếp kẹp trước cửa. Bên trong ngôi nhà có một chút xáo trộn. Điện thoại của Tara đang được sạc còn quần áo của cô nằm lộn xộn dưới sàn nhà.

Dù không có dấu hiệu cô gái bị cưỡng bức nhưng nhiều người quen biết Tara thấy tình cảnh này không hợp lí. Cô gái vốn là người ngăn nắp, sạch sẽ nên dù vội đến mấy, cô cũng sẽ không tuỳ tiện vứt quần áo như vậy.

Kỳ lạ hơn, đồng hồ trong phòng ngủ được tìm thấy dưới gầm giường và bị tắt. Chiếc đèn ngủ bên cạnh giường ngủ bị vỡ.

Hàng xóm xung quanh cho biết bình thường khi về nhà, Tara luôn bật đèn trong phòng nhưng tối ngày 22/10, cô gái về muộn và không bật đèn. Những sự việc diễn ra trong mấy ngày cuối tuần không giống với một Tara chỉn chu, có trách nhiệm. Đó là những dấu hiệu cho thấy có chuyện bất thường và khủng khiếp đã xảy ra với cô gái.

Lần theo ba nghi phạm

Ryan Duke bị bắt vì tội sát hại Tara vào năm 2017.

Ryan Duke bị bắt vì tội sát hại Tara vào năm 2017.

Cảnh sát bắt đầu phát lệnh tìm kiếm Tara. Học sinh, giáo viên và rất nhiều người dân trong thị trấn đã xung phong tham gia làm tình nguyện viên trong cuộc tìm kiếm. Một điều tra viên trong vụ án hồi đó miêu tả đó là cuộc tìm kiếm quy mô nhất mà ông từng tham gia trong sự nghiệp của mình.

Rà soát các mốc thời gian và lời khai của nhân chứng chỉ ra lần cuối cùng Tara được nhìn thấy là vào đêm 22/10 cũng là ngày cô mất tích. Trước đó, trong ngày cô đến dự buổi luyện tập cho cuộc thi hoa hậu.

Đến khoảng 8 giờ tối, cô ghé qua nhà hàng xóm khoảng 30 phút sau đó đến một cửa hàng ăn cách nhà một dãy phố. Cô rời khỏi nhà hàng vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Đống quần áo nằm trên sàn cho thấy Tara đã về nhà vào buổi tối thứ Bảy đó.

Từ chi tiết ví tiền và chìa khóa xe bị mất, cơ quan điều tra đặt ra giả thuyết rằng Tara đã bỏ đi cùng một người quen. Hàng xóm xung quanh không nghe thấy tiếng la hét vào tối hôm đó nên giả thuyết này càng được ủng hộ.

Nghi phạm đầu tiên là Marcus Harper, người yêu cũ của Tara, từng làm việc trong cơ quan pháp luật. Cả hai đã trải qua một thời gian khó khăn trước khi đi đến quyết định chia tay hai tuần trước khi Tara mất tích.

Theo lời khai của Harper, lần cuối anh gặp nạn nhân là một tuần trước khi Tara mất tích, khi cô đến nhà anh và ngỏ ý muốn quay lại. Cô thậm chí nói với người yêu cũ rằng sẽ tự tử nếu thấy anh đi cùng người con gái khác.

Tuy nhiên, cảnh sát đã loại trừ phương án tự tử vì một người phụ nữ đã chết sẽ không thể giấu xác mình. Harper cũng được loại khỏi diện nghi vấn vì vào đêm Tara mất tích, Harper đi bar với bạn cũ. Người bạn này và chủ quán bar đã đứng ra xác nhận thông tin trên.

Nghi phạm tiếp thep là Anthony Vickers, cựu học sinh của Tara. Thời còn đi học, Anthony là người nghịch ngợm và chuyên gây rắc rối nhưng Tara đã đứng ra che chở, động viên trò học hành. Dần dần, Anthony đem lòng yêu đơn phương Tara nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Tuy vậy, Anthony thường xuyên làm phiền cô giáo cũ.

Hồi tháng 3/2005, Anthony đã cố gắng đột nhập vào nhà Tara nhưng không thành. Khi báo với cảnh sát, Tara kể Anthony đã liên tiếp đập cửa chính, cửa sổ và yêu cầu Tara ra ngoài gặp mình nhưng cô nhất quyết không chịu. Cảnh sát tập trung nghi ngờ vào người này nhưng cuối cùng phải bỏ qua vì anh ta có bằng chứng ngoại phạm.

Trở lại với tấm danh thiếp trước cửa nhà Tara là thông tin của một người đàn ông. Người này là cảnh sát, sống tại thị trấn gần đó. Dù đã có vợ nhưng người này vẫn tìm cách tán tỉnh Tara. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy người này không liên quan đến sự mất tích của cô gái.

Bo Dukes tại phiên xét xử hồi tháng 3/2019.
Bo Dukes tại phiên xét xử hồi tháng 3/2019.

Không ngừng hy vọng

Thị trấn Ocilla chỉ có hơn 3.000 cư dân với nhịp sống vốn yên ả. Vụ việc một người đẹp mất tích đã thổi bùng sự quan tâm của người dân và lan truyền nhiều lời đồn đoán. Một số giả thuyết cho rằng, Tara bị bắt cóc bởi một kẻ theo dõi bí mật, người si mê sắc đẹp của cô gái trẻ. Vì vậy, nhiều người dân lo sợ kẻ giết người đến từ thị trấn vẫn đang ẩn nấp, rình rập quanh đây. Tuy nhiên, vì có quá ít manh mối, vụ án nhanh chóng rơi vào ngõ cụt.

Một năm kể từ khi Tara mất tích, cảnh sát không tìm thấy thêm manh mối nào. Phía cơ quan điều tra cũng giữ bí mật chi tiết về cuộc điều tra cho đến năm 2008, phóng sự của đài CBS tiết lộ bằng chứng quan trọng nhất của vụ án: Chiếc găng tay cao su.

Cảnh sát đã gửi tang vật đến phòng thí nghiệm tội phạm vì tin rằng đây là bằng chứng giúp tìm ra thủ phạm. Trên chiếc găng tay có ADN và dấu vân tay, được cho là của nam giới, nhưng không khớp với nghi phạm cũng không có thông tin trong dữ liệu chung của cơ quan điều tra. Cảnh sát đã đối chiếu kết quả trên găng tay với ADN của khoảng 100 người nhưng vẫn không có kết quả.

Kể từ đó, cảnh sát kêu gọi người dân trong thị trấn và trên toàn quốc nếu có bất kỳ manh mối nào liên quan đến việc Tara mất tích, hãy liên hệ với cơ quan điều tra. Thông tin nhiều và liên tục được gửi về cho thấy sự quan tâm của công chúng dành cho vụ án nhưng không thông tin nào mang lại giá trị.

Khi cảnh sát gần như hết hy vọng tìm ra manh mối thì vào năm 2017, một người bạn cũ của Tara là Brooke Sheridan báo cáo với cảnh sát rằng bạn trai cũ của cô, Bo Dukes, tiết lộ về việc đồng lõa trong vụ sát hại nữ giáo viên vào năm 2005. Người này cũng là học sinh cũ của Tara.

Phía ngoài ngôi nhà của Tara tại thị trấn Ocilla, bang Georiga, Mỹ.

Phía ngoài ngôi nhà của Tara tại thị trấn Ocilla, bang Georiga, Mỹ.

Theo lời của Bo, vào tối ngày 22/10, bạn của hắn, Ryan Duke trong tình trạng phê ma túy đã quyết định đột nhập vào một ngôi nhà bất kỳ để ăn trộm. Ngôi nhà đầu tiên hắn nhìn thấy là nơi ở của Tara. Khi vào trong nhà và bắt đầu lục soát các phòng, hắn đã đánh thức Tara đang ngủ say trên giường.

Cô giáo đã cố gắng chống cự nhưng bất thành vì Ryan Duke khỏe hơn cô rất nhiều. Khi khống chế Tara, Ryan đã bóp cổ cô gái khiến Tara qua đời vì ngạt khí. Sau đó, Duke gọi điện cho bạn là Bo Dukes nhờ giúp phi tang thi thể.

Tối hôm đó, cả hai đã chôn xác Tara vào khu rừng trồng hồ đào thuộc quản lý của gia đình Ryan. Sau đó, bọn chúng dành 2 ngày để đốt xác.

Sau khi nghe Bo thú nhận, Sheridan vô cùng sợ hãi. Cô đã khuyên bạn trai cũ ra đầu thú vì “gia đình Tara xứng đáng được biết sự thật”.

Ngày 23/2/2017, cảnh sát đã bắt Ryan với cáo buộc giết người. Ngày 3/3/2017 cảnh sát tiếp tục bắt Bo Dukes với cáo buộc cố che đậy vụ giết người và giả mạo bằng chứng. Sự thật khủng khiếp về số phận của cô gái mất tích đã gây ra sự kinh ngạc và phẫn nộ trong ngôi trường của Tara. Không ai ngờ rằng người sát hại Tara lại chính là học trò cũ của cô.

Ngày 22/3/2019, Bo Dukes bị kết án 25 năm tù. Mẹ kế của Tara bày tỏ: “Trong hơn 11 năm qua, Bo Dukes biết sự thật và chứng kiến tất cả chúng tôi, những người yêu thương Tara phải chịu đựng đau đớn. Mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện bằng một phép màu nào đó, Tara vẫn còn sống. Tôi sẽ không bình luận thêm về phán quyết của tòa”.

Còn việc xét xử Ryan vẫn đang tiếp diễn vì sau khi ra tòa, Ryan đã thay đổi lời khai. Hắn ta phủ nhận việc khai đã giết Tara vì muốn ăn trộm tiền để mua ma túy vì khi đó sợ bị Bo Dukes trả thù. Ryan khai lại rằng Bo Dukes mới là kẻ giết người còn mình chỉ là đồng phạm.

Về phía Bo Dukes, hắn ta từ chối bình luận về động cơ giết người của Ryan. “Có Chúa mới biết tại sao hắn ta lại hành xử như vậy”, Bo Dukes nói.

Theo ATI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rosemarie Dehesa thường đăng video về việc cô ăn nhiều loại thực phẩm. Ảnh: Rosemarie Martin Dehesa/CNN

Lo ngại trước xu hướng mukbang

GD&TĐ - Từ 'mukbang' bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ tiếng Hàn 'meokda', có nghĩa là ăn, và 'bangsong', có nghĩa là phát sóng.

Giới trẻ Trung Quốc bình thường hóa ly hôn như hẹn hò. Ảnh: Edition.cnn.com

Bùng nổ chụp ảnh... ly hôn

GD&TĐ - Nếu tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang ngày càng giảm mạnh thì tỷ lệ ly hôn lại gia tăng nhanh.