Nàng từng bật mí với tôi: “Bất kỳ rượu bia hay thứ đồ uống có cồn nào dù nặng hay nhẹ, cánh mày râu uống thế nào, em “cân” được hết!”.
Lúc mới quen, nàng còn ngại ngần khi đi chơi cùng hội bạn tôi, nàng im hơi lặng tiếng trong các cuộc giao lưu buổi đầu. Nhưng dần dần, khi đã quen biết, nàng chẳng dè dặt nữa, thậm chí sẵn sàng cầm cốc, cầm chén thách thức các đấng nam nhi.
Từ lần “phá lệ” ấy, tính mạnh bạo của nàng dần được phơi bày. Ngay cả khi tôi không hứng thú, nàng sẵn sàng hô hào hội bạn tôi tụ tập. Hội rượu ngồi đâu, chỉ cần nhấc điện thoại alô một tiếng, y như rằng khoảng 15 đến 30 phút sau, nàng có mặt.
Những buổi tụ tập như thế, hội bạn tôi cũng dắt theo người yêu nhưng hầu như các chị em khác đều ngại ngồi với cánh đàn ông uống rượu, nàng thì vô tư khủng khiếp. Trong mâm rượu, nhiều câu chuyện, nhiều lời bóng gió thiếu lành mạnh của cánh đàn ông đều chẳng khiến nàng mảy may xấu hổ. Nàng còn thích thú tiếp lời, buông nhiều câu đùa, lắm lúc nàng làm tôi thấy sợ đến mức nổi gai ốc.
Sau mỗi cuộc nhậu nhẹt, hội bạn tôi dắt nhau đi hát, nàng cũng nhảy nhót tít mù, thỉnh thoảng cao hứng còn ôm eo tôi rồi đung đưa theo nhịp bài hát. Đôi lúc nàng cất thứ giọng lè nhè chẳng khác gì đàn ông. Bản thân tôi cảm thấy nàng như thế là hơi quá đà, tôi không cấm nàng uống rượu nhưng cách thể hiện của nàng khiến tôi ái ngại.
Tôi đau đầu trăn trở về lối sống cũng như tính cách của nàng. Khi đang giai đoạn tìm hiểu, tôi thấy mình vẫn đủ bao dung để chiều sở thích của nàng, nhưng khi đã kết hôn và chung sống dưới một mái nhà cùng người lớn, bố mẹ tôi sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào? Nhiều lúc tôi không dám tưởng tượng họ sẽ nghĩ gì nếu phải chứng kiến cảnh con dâu uống rượu và say khướt.
Một buổi chiều rảnh rỗi, nàng lại gợi ý: “Anh gọi hội bạn anh xem hôm nay có tụ tập được không? Em đang thủ sẵn vài món nhậu đây rồi”. Tôi đanh mặt lại, phân tích cặn kẽ: “Em à, anh nghĩ tính chất công việc của em đã khiến em hiểu nhầm rằng nhậu nhẹt là sở thích của mình. Nhưng em biết không, những cô nàng khi say thường gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng, bản thân rất dễ bị mất kiểm soát.
Anh thấy mỗi khi em say, từng lời nói, hành động, cử chỉ của em đều khác xa so với lúc tỉnh táo. Một cô nàng duyên dáng, hiền thục mà anh biết bỗng trở nên ghê gớm do tác động của hơi men. Khi say, mọi hành động của em đều trở nên vô thức”.
Nàng tròn mắt nhìn tôi: “Anh trở nên khó tính từ khi nào vậy?”. Tôi giải thích: “Vấn đề không phải anh khó tính hay dễ tính, anh chỉ đang phân tích cho em hiểu rượu bia không phù hợp với em…”. Tôi chưa nói xong, nàng vặc lại: “Ơ hay nhỉ!? Từ khi nào mà rượu bia chỉ để dành cho đàn ông thôi? Đời bất công quá nhỉ?”.
Biết rằng nàng sắp lôi vấn đề bình đẳng giới để tranh luận với tôi, tôi phải khéo léo “lái” sang ý khác: “Em cũng biết mà, một cô nàng say rượu bia trông thật khó coi. Từ dáng điệu, trang phục, đầu tóc đều trở nên lộn xộn, cùng với những phát ngôn "bá đạo", hay tiếng khóc, cười, gào thét sẽ khiến người xung quanh có ánh nhìn không tốt về cô gái say xỉn ấy.
Hơn nữa, người lớn sẽ không thể chấp nhận một người con gái say khướt cho dù trước đó cô ấy có thể có rất nhiều lý do biện hộ. Và em biết không, khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ thật sự cảm thấy mất hình tượng, chỉ muốn tìm lấy một cái hố thật sâu để độn thổ. Anh chắc chắn rằng người lớn sẽ không có một chút thiện cảm nào khi chứng kiến cảnh đó, họ sẽ có những đánh giá, nhận xét không tốt về phẩm chất, đạo đức về một cô gái say xỉn.
Còn đối với đàn ông, tụi anh thích thú vui đùa với những cô nàng chơi bời, rượu bia, nhưng để yêu thật sự thì không thể. Anh thật sự thích những cô nàng ngoan ngoãn, không rượu bia”.
Về sau, lần nào nhóm bạn tụ tập cũng yêu cầu tôi dẫn nàng theo, có lần tôi không dẫn, đám bạn bắt phải đưa số điện thoại của nàng và mời đến.
Thật ra, sau khi nghe tôi phân tích, khi ngồi nhậu với đám bạn tôi, nàng chỉ nghe mọi người nói và cười, lâu lâu mới nói vài câu. Chỉ khi nào tôi chủ động bảo: “Em mời mấy anh chị một ly cũng được mà”, nàng mới dám đụng vào rượu nhưng chỉ uống nửa ly, nhưng khi thấy bạn tôi uống hết, nàng cũng… “trăm phần trăm” như thể bản năng cũ vừa trỗi dậy. Mà càng uống, nàng càng tỉnh táo, có lần nàng uống không dưới 5 chai mà từ lời nói đến cử chỉ vẫn như lúc chưa uống, rất tỉnh táo và chỉn chu.
Yêu nhau được khoảng 2 năm thì đám bạn hối thúc tôi tiến tới với nàng, để còn sinh con đẻ cái. Nghe bạn bè giục, tự nhiên tôi lại chùn bước và tự hỏi: “Tại sao nàng không từ chối khi bạn tôi mời rượu, tại sao nàng phải uống hết ly…?”. Tôi thật sự ái ngại những cô gái nhậu nhẹt.
Ý nghĩ đó khiến tôi chần chừ, nàng chủ động rủ đi cà phê, xem phim nhưng tôi vờ nói mình bận. Nàng thấy lạ nên nhắn tin thắc mắc, tôi không biết trả lời sao, đành im lặng. Tôi nghĩ chúng tôi chưa đi quá giới hạn nên cũng không nhất thiết phải nói chia tay. Có lẽ nàng cũng cảm nhận được điều đó nên khoảng vài tuần không thấy tôi phản hồi gì, nàng cũng không liên lạc nữa.