1. Gần mười năm, chồng em chưa hề đưa đồng lương nào, chỉ nhăm nhăm giữ lấy làm của riêng, sắm sửa cho phía bên nội. Chồng em nóng tính, vợ đang mang thai vẫn bị đánh. Những trận đòn phi lý, chỉ cần buông một câu nói không vừa ý là đã bị ăn đòn. Việc nhà phải đảm đương toàn bộ, cứ hối hả quần quật như osin.
Em cuối cùng cũng không còn chịu đựng nổi, chủ động ly hôn. Trước khi chia tay vài tháng, chồng dường như bắt đầu thấy hối hận hoặc hối tiếc gì đó, nên bắt đầu mon men làm việc nhà, ngó tới con cái, lần đầu tiên đưa tiền cho vợ. Nhưng dường như đã muộn mất rồi. Đàn bà một khi lòng đã nguội lạnh là không thể nào cố được nữa.
Lúc mới quen, em có biết hắn vũ phu không? Em nức nở kể, thấy anh ta hay đánh chó đá mèo, thậm chí tát cả em ruột, nhưng mình lại cứ cho rằng, vợ sẽ là ngoại lệ. Hóa ra chỉ cần quan sát cách anh ta đối xử với bạn bè, gia đình, những người thấp kém hơn, với cả súc vật, mình sẽ hiểu về con người của một người đàn ông.
Vốn sùng bái đàn ông “mạnh mẽ”, nhưng rồi em tôi đã cay đắng khi nhận ra, vẻ đẹp đàn ông là ở tinh thần, sự quyết đoán, kiên định chứ không phải dùng đến sức mạnh để trấn áp vợ. Chỉ sử dụng cơ bắp với kẻ đe dọa sự an toàn của người thân mình. Nào phải ai cũng đủ tầm để hiểu, đàn ông chân chính thì phải biết dịu dàng khi cần thiết…
2. Chị An kể, có lần được cô bạn thân rủ ra quán ăn trưa. Đến nơi mới biết là bạn đang ngồi cùng “trai mới sắm”, có vẻ như nhân tiện để chị gặp mặt coi sao đây mà. Chưa kịp nóng chỗ, chị đã cảm giác như anh kia hơi bị… trùm sò. Gọi một thức uống không đá, anh này căn vặn phục vụ là tại sao lại phải phụ thu thêm tiền. Khi cô bạn tỏ ý muốn đi xem phim, anh ta tỏ ra hào hứng, mở 3G để tìm suất chiếu, sau đó vội tắt mạng đi “cho khỏi lãng phí”. Thấy cô bạn rủ chị An theo cùng, anh ta tiu nghỉu cáo bận, khuyến khích “hai chị em cứ đi với nhau cho vui”.
Giải thích cho việc không để lại đồng tiền bo nào, anh này tự phân bua là “phục vụ kém quá”, dù chị An và cô bạn chẳng hỏi han gì… Cô bạn nhanh chóng đòi về, thất vọng vì đàn ông không cần khoa trương nhưng đừng căn cơ như thế.
Tình yêu, hò hẹn... những thứ đẹp nhất mà còn chi li thì khó là người hay ho đáng dựa được. Người đàn ông phải có tư chất hiệp sĩ, về nhà có thể âm thầm ăn mì gói nhưng ra đường cần phải hào hoa rộng rãi một chút. Mà đang đối xử với người mình nhăm nhe tìm hiểu, chẳng thể nào ki bo đến mức ấy.
May mà em chưa kịp rủ bạn bè “đánh hội đồng”, chứ không là mất mặt rồi! Cô bạn bật cười khi hình dung ra cảnh anh chàng đến quán, tá hỏa khi thấy một dây dợ các cô gái bạn bè của nàng đang vô cùng háo hức đợi chè chén. Ai chứ ông này chắc dám tìm bài chuồn! Mừng là mình “nhìn” ra sớm, không lỡ vướng vào lại thêm mệt đời!
3. Bạn tin trên đời này có đàn ông sinh năm… con đỉa hay không nhỉ? Đó là dạng người lười lao động, chỉ thích vui chơi, ăn bám. Chồng của Ngần cao to đẹp trai, thân thiện chu đáo, ai gặp cũng có cảm tình. Thế mà Ngần vẫn muộn phiền than chỉ muốn ly dị. Hỏi rằng còn chê gì nữa, Ngần bảo, hắn chỉ thích “rong chơi cuối trời phiêu lãng”, chứ đi làm thì toàn là “sếp bất tài vô dụng, đồng nghiệp nhỏ nhen chèn ép ganh tỵ, công việc không xứng tầm”. Vậy đấy.
Giờ một hai đòi sinh con. Sinh xong lấy gì nuôi, anh nuôi hả? Trả lời cho câu hỏi thẳng tưng dễ xa nhau của vợ, anh chồng im lặng lảng qua chuyện khác, nhưng mấy hôm lại bổn cũ soạn lại, đòi có con cho vui cửa vui nhà.
Thời bây giờ, chẳng hiếm những anh đàn ông cứ thích chứng tỏ bản thân bằng cách rành rẽ đủ món, từ xe cộ cho tới đồ chơi mô hình, từ bộ sưu tầm quán xá địa điểm du lịch cho tới đồng hồ mắt kiếng, lại ưa thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng việc sinh con đẻ cái cho đồng chiếu với bạn bè, mà quên mất, mình có làm ra đồng bạc nào để mà phụ vợ nuôi con hay không.
Thêm một “điển hình” mà phụ nữ rất “ngại”, đó là bám váy mẹ, hơi một tí là mẹ. Dạng đàn ông này bản lĩnh kém, khó mà nương nhờ. Bà mẹ sẽ chen vào cuộc sống lứa đôi sau này, lệnh cho cậu con trai làm theo lệnh mình. Phụ nữ cần lấy một người đàn ông hay lấy một thằng bé con chưa trưởng thành hết? Nếu không có nhu cầu làm “mẹ của chồng” suốt ngày phải lo cạnh tranh với mẹ chồng thì đừng dính vô nam giới kiểu này.
4. Sở khanh nhan nhản khắp nơi! Anh quen cô nào chỉ vài hôm là “múc”. Anh trân trọng em, nên muốn mọi thứ với em phải thật hoàn hảo. Em đàn bà nhất trong vô số đàn bà mà anh biết. Những bài ca ấy, bạn thấy quen không? Bạn có cảm giác tự hào khi nhận được những lời khen ngợi của mấy tay lão luyện tình trường kiểu ấy?
Nhớ hồi sinh viên, tôi có mối tình khá sâu nặng với một “trai thành phố”. Anh chàng luôn bắt tôi chứng minh tình yêu bằng cách cho, cho nữa, cho mãi. Tìm đủ mọi chiêu trò để dụ dỗ tôi phải tới đoạn “dứt điểm cho xong”. Tôi ngày ấy dại khờ, lên bờ xuống ruộng mà chẳng biết mình có lỗi gì trong cuộc tình khổ sở ấy. Sau này mới hiểu, hóa ra cái anh cần cũng đơn giản và tầm thường thôi mà.
Bây giờ, khi chỉ cần nhìn vào mắt một người đàn ông là cũng đủ hiểu anh ta sẽ “tung chiêu” gì tiếp theo, tôi đâm ra dị ứng với các lời mời đến nhà riêng cho biết. Rủ đi chơi xa chỉ có hai người. Giấu diếm mối quan hệ vì “chưa tới thời điểm”. Nghe thì thấy tầm thường quen thuộc, nhưng lại không thiếu các cô gái trẻ lẫn phụ nữ lão luyện đổ liêu xiêu.
5. Đàn ông tử tế ở nơi đâu, anh có còn tồn tại trên cõi đời này? Tôi đồ rằng, không có chị em nào chẳng bị lung lay khi anh dừng xe giữa cầu để cho bà cụ ăn xin một tờ tiền kèm theo câu nói “bà về nghỉ đi, trời mưa rồi”. Lần khác lại chịu khó cài số de rồi lùi xe chỉ để mua giúp một thanh niên tàn tật đang quỳ bên đường dưới trời nắng một xấp vé số may rủi…
Hay bạn đã nhìn thấy các dấu hiệu “bất an” nhưng vẫn cố đâm đầu vào rọ, với kỳ vọng rằng “anh ấy cưới mình rồi thì sẽ thay đổi”? Bạn lạc quan quá chăng? Xin hãy đọc lại lời nói về “con ếch, nụ hôn và hoàng tử”. Khi chưa kết hôn, giai đoạn đẹp như mơ ấy mà bạn còn chẳng lay chuyển được anh ta, thì mọi thứ sau đấy khó còn hơn lên trời, đừng mong…
Người chơi chó mèo, chim cá còn phải tìm hiểu về con vật mình yêu quý. Huống gì đàn ông. Đừng vội vàng yêu khi chưa hiểu nhiều về đàn ông và con người nói chung. Các thiếu nữ, nhất là ở nông thôn, khi lớn lên ít khi được bố mẹ dạy dỗ về con người, mà bản thân bố mẹ cũng thường thiếu kỹ năng sống. Các bạn bị thiệt thòi và dễ nhầm lẫn khi bước vào tình yêu. Cứ dấn thân dại dột, bất hạnh rồi lại bảo đấy là số phận.
Tôi ghét tất cả các suy nghĩ, quan niệm khiến con người yếu đuối. Chẳng có định mệnh gì đâu, mà nếu có, số phận tùy thuộc phần lớn vào chính mình. Mạnh mẽ lên, đứng thẳng và khẳng định bản thân, tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải như trái táo tự rơi xuống, phải trau dồi, vận động, đi tìm mới có được.