Tôi sốt sắng hỏi: “Sao giờ mới cho tớ biết, xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ lại chẳng giúp được gì. Hiện tại, cậu có đang yêu ai không?”.
Trái ngược với sự lo lắng của tôi, An tiếp tục kể lể như chưa từng trải qua một kỷ niệm đau buồn nào: “Cậu đã bao giờ nghe câu “Bạn không thể giúp người khác cho đến khi bạn tự giúp mình”? Làm sao tớ có thể yêu ai đó nếu tớ không yêu bản thân mình trước? Tớ lúc này không khác gì một quả cầu ánh sáng trắng. Tớ thấy mình tỏa sáng với tình yêu trong sáng, đặc biệt là khi tớ ở bên gia đình và bạn bè.
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, thốt lên: “Ôi, cậu đang nói chuyện với tớ hay đang viết sách vậy? Cậu nói hay quá, nhưng... ý cậu là gì? Tớ chưa hiểu lắm”.
An nhìn tôi bằng ánh mắt vừa cảm thông, vừa có gì đó như thương xót lắm: “Đơn giản lắm bạn tôi ạ. Trước khi thương tớ hay thương bất cứ ai khác, cậu hãy thương bản thân mình trước đã. Bao lâu rồi cậu chưa mua tặng bản thân một thỏi son hay một chiếc túi xách mới?”.
Câu hỏi bất ngờ của An làm tôi ấp úng. Không để tôi khó xử, An tiếp tục mạch nói của mình: “Tớ sẽ cho cậu biết vì sao cậu nên yêu bản thân trước tiên. Yêu bản thân là điều cần thiết nếu cậu muốn hạnh phúc và sống cuộc đời không hối tiếc. Hãy luôn nhớ, cậu xứng đáng được yêu thương. Cậu là một con người tuyệt vời. Cuộc sống trên hành tinh này thực sự rất ngắn ngủi, vì vậy chúng ta không nên lãng phí nó.
Thực ra, yêu bản thân không phải là ích kỷ, mà là một thứ trách nhiệm. Cậu có để ý không, trên máy bay, người ta thường nhắc hành khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước khi giúp đỡ người khác. Nếu không thực hiện theo nguyên tắc này, chúng ta sẽ chết trước khi chúng ta có thể giúp ai đó.
Khi cậu yêu bản thân, cậu sẽ cảm thấy mình được sống ở một mức độ khác, một rung cảm khác. Tất nhiên, một số người sẽ không thích điều đó, nhưng cậu đừng quá bận tâm, vì điều đó hoàn toàn ổn đối với cậu. Khi biết yêu bản thân, tớ thấy mình trở nên tinh tế hơn, tớ biết ai thực sự quan tâm đến mình, ai vui khi thấy tớ hạnh phúc, và ai chỉ thích tớ đau khổ”.
Tôi nghe mà như nuốt từng câu của An, càng nghe càng bị cuốn. Trước mắt tôi, An bỗng trở thành một chuyên gia tâm lý. Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cô ấy: “Ôi, những điều cậu nói truyền rất nhiều cảm hứng cho tớ. Thực sự, tớ thấy mình không... hạnh phúc theo cách tớ mong muốn, mà chỉ đang cố gắng hạnh phúc theo khuôn mẫu chung chung chung”.
An nắm tay tôi, xoa xoa nhẹ: “Không sao đâu cậu ạ. Miễn là lúc này cậu tỉnh táo và biết mình phải làm gì. Tìm lại hạnh phúc thực sự không khó, chỉ cần cậu luôn nhớ ưu tiên bản thân, đồng thời loại bỏ tất cả những mối quan hệ xã giao độc hại trong cuộc sống của mình. Cậu xứng đáng được yêu thương chính mình. Cậu là một phụ nữ xinh đẹp, chu đáo, vị tha, cậu xứng đáng có được nhiều hơn những gì đang có trong hiện tại. Hãy tin tớ, cậu sẽ không bao giờ sai khi yêu bản thân. Ngay cả khi yếu đuối nhất hay có gì đó bất ổn, sẽ tốt hơn nếu cậu biết thương bản thân.
Nếu cậu thực hành tốt, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ như tớ bây giờ, thậm chí cậu còn có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Thực tế là mọi người đều có nhu cầu yêu bản thân, nhưng họ vẫn chờ đợi ai đó lên tiếng và làm trước, họ sẽ đi phía sau để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Tớ cho rằng, yêu bản thân là một cách sống ổn định và có thể chấp nhận được mà không phải lo mình đang bị xã hội bỏ lại phía sau. Để yêu bản thân, cậu chỉ cần cho phép mình cố gắng và hãy làm gương tích cực cho người khác. Biết đâu, cách sống của chúng ta có thể thay đổi cuộc đời họ.
Khi yêu bản thân, cậu sẽ thấy trạng thái tinh thần của mình được cải thiện đáng kể. Cậu chỉ có thể cảm thấy tốt hơn, tự tin hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn khi cậu ở trong một không gian tốt hơn.
Một khi điều đó xảy ra, cậu có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người khác. Cuộc sống của cậu sẽ tràn ngập tiếng cười. Cậu sẽ muốn thử những điều mới vì cậu không sợ thất bại và không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình. Quan trọng hơn, cậu sẽ sống hết mình, có đủ tự tin và bản lĩnh để theo đuổi ước mơ”.