Theo Michael Kofman - thành viên cao cấp của Chương trình Nga và Á-Âu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie - Nga sẽ có tầm nhìn tốt hơn trong năm 2024.
Ông Kofman cho rằng, Kiev khó có thể có đủ đạn pháo, nhân lực hoặc trang thiết bị cho một cuộc tấn công chiến lược khác.
Ngược lại, Nga sẽ có lợi thế về mặt vật chất vào năm 2024, và chi tiêu của Nga cho quốc phòng ở mức 10,8 nghìn tỷ rúp, là một mức tăng đáng kể so với những năm trước, đưa con số này chính thức lên mức 6% tổng sản phẩm quốc nội (nhiều ước tính khác nhau đưa ra con số thực tế là 8%).
Điều này có thể chưa đủ để mang lại cho Moscow lợi thế quyết định trên chiến trường, nhưng Nga đã thực hiện sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế theo hướng tăng đáng kể chi tiêu cho quốc phòng, chuyển doanh thu xuất khẩu năng lượng thành huy động công nghiệp quốc phòng.
Không kém phần quan trọng, vào năm 2023, Nga đã có thể bù đắp những tổn thất và tạo thêm sức mạnh chiến đấu theo thời gian. Điều này bao gồm việc quản lý tuyển mộ binh lính hợp đồng cho các đội hình mới (không chỉ huy động binh lính).
Các lực lượng Nga có thể gặp những khó khăn tương tự trong việc vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine vào năm 2024 như họ đã gặp phải vào năm 2023, nhưng lợi thế của Nga sẽ bắt đầu tăng lên trong năm nay và năm tới.
Đó là những lý do tại sao chiến lược nên bắt đầu bằng việc phòng thủ của phía Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga trong năm nay.
Điều này trước tiên bao gồm việc xây dựng một hệ thống phòng thủ có chiều sâu kiên cố hơn, giúp bảo vệ phòng tuyến dài gần 1.000 km dễ dàng hơn, cho phép Ukraine luân chuyển lực lượng, giải phóng các đơn vị tốt nhất của mình và giảm số lượng đạn dược cần thiết để phòng thủ.
Ukraine đã bắt đầu đào sâu, nhưng những nỗ lực này vẫn còn non trẻ khi so sánh với các vị trí phòng thủ có chiều sâu do lực lượng Nga thiết lập.
Theo nhà phân tích quân sự Rob Lee - thành viên cao cấp trong Chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại của Anh và Dara Massicot - thành viên cao cấp của Chương trình Nga và Á-Âu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, trong quá trình nghiên cứu thực địa, họ quan sát thấy Nga có các lữ đoàn công binh chuyên trách xây dựng và cải thiện các công sự, trong khi ở quân đội Ukraine, việc phòng thủ là trách nhiệm của mỗi lữ đoàn cơ động.
Hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn, bao gồm các hầm và đường hầm dưới lòng đất, cũng sẽ bù đắp cho lợi thế của Nga về pháo binh và bom lượn.
Điều này cũng đòi hỏi phải có các chính sách phù hợp, vì lực lượng phòng vệ phải được phối hợp với chính quyền khu vực, các vấn đề về tài sản phải được giải quyết, v.v. Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng ở Ukraine, hoạt động nông nghiệp và kinh doanh diễn ra gần như ở tuyến đầu.
Giữ không chỉ là phòng thủ vị trí mà còn là củng cố. Năm nay Ukraine có thể dùng để củng cố, hợp lý hóa lực lượng.
Một vấn đề mà Ukraine đang gặp phải đó là chính sách huy động và tuyển dụng quân để giải quyết các vấn đề tồn tại lâu dài về cơ cấu và chất lượng lực lượng của mình. Điều này hiện đang được tranh luận, nhưng thời gian là điều cốt yếu và nó đang trôi đi.
Cho đến nay, các nhà lập pháp Ukraine đã bác bỏ đề xuất huy động 450.000 đến 500.000 quân. Điều rõ ràng là Kiev sẽ phải xem xét không chỉ số lượng được huy động mà còn cả độ tuổi trung bình để khôi phục chất lượng lực lượng.
Quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động tấn công nếu độ tuổi trung bình tiếp tục tăng lên đến 40. Một số quân nhân lớn tuổi được điều động có thể lực kém, sức khỏe yếu khiến khả năng chiến đấu bị hạn chế.
Các lữ đoàn có thể có đội hình lớn, nhưng nhiều binh sĩ trên thực tế không thể tiến hành các cuộc tấn công một cách hiệu quả hoặc thực hiện các chức năng liên quan đến chiến đấu khác, hạn chế tiềm năng tấn công của họ.
Các chính sách cũng cần giải quyết vấn đề luân chuyển bền vững để nhân sự có thể được đưa ra khỏi dây chuyền. Lý tưởng nhất là các lữ đoàn Ukraine sẽ có các tiểu đoàn luân phiên trên tuyến, dự bị và được thành lập.
Quan trọng nhất, hệ thống cần phải bảo tồn đội ngũ binh lính nòng cốt và lãnh đạo cấp dưới giàu kinh nghiệm ở mọi đơn vị làm cơ sở cho việc hình thành và nỗ lực huấn luyện mới.
Theo chuyên gia Kofman, cho dù Ukraine chọn chiến lược trong năm 2024 là "phòng thủ" hay "tấn công" đủ, đòi hỏi quân đội nước này phải đưa ra những lựa chọn cẩn thận.
Mặc dù có sự đồng thuận chung rằng, Ukraine nên theo đuổi “phòng thủ tích cực”, điều đó có nghĩa là gì trên thực tế cần phải được xác định rõ ràng.