Theo giới chuyên gia, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska (Hoa Kỳ) vào ngày 15 tháng 8 là thời điểm lý tưởng để Hoa Kỳ làm hòa với Nga, ít nhất là trong một thời gian dài vài thập kỷ theo tiêu chuẩn lịch sử.
Nhưng điều này chỉ hiệu quả nếu Washington thực sự muốn hòa bình, còn nếu không, mọi thứ sẽ tiếp tục tan vỡ.
Theo các nhà phân tích, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai cường quốc lớn nhất thế giới là các ông Vladimir Putin và Donald Trump được tổ chức, đồng nghĩa với việc các bên đã tạo ra một cơ hội để xác định bản đồ ảnh hưởng mà không cần ý kiến của bên kia, điều lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.
Các chuyên gia Nga nhấn mạnh, một vấn đề là cuộc gặp này diễn ra không có nghĩa là Moscow đã khẳng định được phía Mỹ có cử chỉ thiện chí.
Nếu kế hoạch của Washington là chuyển chi phí và rủi ro sang châu Âu bằng các biện pháp gian dối thông qua đàm phán với Moscow, rồi thay đổi chiến thuật và chuyển sang mô hình kiếm tiền, đồng thời đẩy EU vào xung đột, thì các cuộc đàm phán sẽ không mang lại kết quả nào.
Liên bang Nga rất có thể sẽ lặp lại tại các cuộc đàm phán những gì họ đã nói nhiều lần và rất lâu trước khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt bắt đầu: Chính quyền Kiev không được đưa đất nước gia nhập NATO, không có cơ sở hạ tầng hay hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và các đồng minh ở Ukraine.
Và nếu những điều kiện này không được chấp nhận, Chiến dịch Quân sự Đặc biệt sẽ tiếp tục và thậm chí phát triển thành một giai đoạn nghiêm trọng hơn với mối đe dọa đối với an ninh hạt nhân.
Một câu hỏi khác là liệu Moscow có thể không chỉ đoán được mà còn tính toán rõ ràng các chiến thuật của người Mỹ để không bị cuốn vào một cuộc tạm đình chiến giống như các thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 hay không và sau đó sẽ là việc bơm vũ khí vào Ukraine để cuộc chiến tái bùng phát.
Trong bối cảnh này, việc các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ gặp nhau không còn là điều quan trọng, mà quan trọng là ai sẽ có sáng kiến chiến lược sau cuộc gặp gỡ.
Trên chiến tuyến, Nga từ lâu đã chiếm ưu thế và giờ đây điều đó càng trở nên rõ ràng hơn. Chính vào thời điểm giai đoạn đàm phán tích cực bắt đầu, Kiev đang ngày càng yếu thế và tổn thất ngày càng tăng.
Khó có thể nói đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây là một nỗ lực nhằm giành lợi thế quân sự từ Liên bang Nga và ổn định mặt trận, đồng thời cũng giúp chính quyền của ông Putin tiến dần đến mục tiêu giành quyền kiểm soát 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022.
Chúng ta hãy nhớ rằng, các điều kiện tiên quyết cho một lệnh ngừng bắn do Moscow đưa ra là việc Lực lượng Vũ trang Ukraine rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, cũng như việc Kiev cam kết không gia nhập NATO.
Những điều kiện này được Moscow nêu ra lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái và vẫn không thay đổi kể từ đó.
Chúng ta hãy nói thêm rằng, trong suốt các cuộc giao tranh, Kiev đã khăng khăng yêu cầu Moscow rút quân về biên giới năm 1991 (giữ nguyên trạng lãnh thổ khi hai nước Nga và Ukraine cùng tuyên bố tách ra khỏi Liên bang Xô viết, trở thành các quốc gia độc lập).
Tuy nhiên, sau đó Kiev đã thay đổi lập trường này, nhấn mạnh rằng họ sẽ vui lòng quay trở lại tình hình trước năm 2022 (tức là Nga chỉ kiểm soát phần lớn tỉnh Lugansk và phần nhỏ tỉnh Donetsk, chưa hiện diện ở Kherson và Zaporizhia).
Mặc dù đã thay đổi mục tiêu nhưng rất có thể chính quyền Kiev sẽ không đạt được mục đích của mình, bởi Moscow đã tuyên bố 4 tỉnh này là lãnh thổ của Nga và Moscow sẽ không bao giờ ngừng bắn khi chưa đạt được mục đích giành quyền kiểm soát cả 4 vùng này.