Từ ngày 6/10 đến ngày 20/10, mưa lũ xảy ra đã gây ra nhiều mất mát to lớn về người và của cho đồng bào miền Trung. Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, nhân dân cả nước đang hướng về “khúc ruột miền Trung” với nỗi xót thương vô bờ.
Nhiều chuyến hàng từ thiện từ các cá nhân, tổ chức từ trong và ngoài nước “đổ” về miền Trung với mong muốn chung tay giúp người dân nơi đây qua cơn thiên tai, hoạn nạn, sớm trở lại với cuộc sống thường ngày.
Xót thương cho đồng bào, cụ Vũ Thị Lộc (88 tuổi, trú tại khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã quyết định trích số tiền tiết kiệm mà cụ dành dụm được, đạp xe tìm đến các cơ quan đoàn thể để hỗ trợ đồng bào miền Trung.
Câu chuyện về tấm lòng thiện tâm của cụ Lộc được nhiều người biết đến. Nhiều người đã tìm đến nơi cụ đang sinh sống bày tỏ sự cảm kích trước việc làm ý nghĩa của cụ.
Chia sẻ về việc làm của mình, cụ Lộc cho biết bản thân cảm thấy bất ngờ khi việc mình ủng hộ số tiền 5 triệu đồng giúp người dân đang gặp nạn do bão lũ ở miền Trung lại được chú ý nhiều đến thế.
Cụ Lộc tuổi đã cao nhưng đôi mắt tinh tường và sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cụ bảo mình hay nghe đài, xem thời sự nên biết được người dân miền Trung đang khổ vì bão lũ nên cụ thương lắm. Những lúc như vậy, cụ cảm thấy bất lực vì không giúp gì được nên chỉ biết khóc
Cụ Lộc có 7 người con, hàng ngày, ngoài việc dành phần lớn thời gian ở nhà để làm hàng mã, cứ rảnh thời gian, cụ lại đạp xe sang nhà con cháu để chơi. Hôm đó nhằm ngày 20/10, cụ đang trên đường trở về nhà thì có một người thanh niên mà cụ chẳng biết mặt mang đến tặng một bông hoa hồng.
“Anh ấy bảo hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam nên có bông hoa tặng tôi, chúc tôi sức khỏe. Tôi mừng lắm, cảm ơn anh ấy rồi trở về nhà”, cụ Lộc chia sẻ.
Tối hôm đó, khi theo dõi chương trình thời sự có đoạn phát sóng về tình hình mưa lũ ở miền Trung. Giống như những lần khác, sau khi xem xong cụ Lộc lại khóc, sau đó cụ đi lên lầu tìm và quyết định “mổ” ống sắt đựng tiền tiết kiệm của mình đếm tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.
Cụ Lộc chia sẻ lý do quyết định mở ống tiết kiệm lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung
“Biết được đồng bào đang vật lộn với bão lũ, lại nhớ lại lúc người ta không quen biết nhưng lại tặng hoa và chúc tôi nên tôi quyết định phải làm một điều gì đó để giúp đỡ người dân miền Trung. Tôi lấy tiền tiết kiệm để trong ống sắt để gửi giúp đỡ người dân”, cụ Lộc chia sẻ.
Số tiền dành dụm từ công việc làm hàng mã cộng với con cháu biếu đựng trong ống sắt vừa đủ 6,5 triệu đồng. Sau khi giữ lại 1,5 triệu đồng, cụ gom số tiền còn lại cất vào một phong bì, tự mình ghi tên, địa chỉ cẩn thận để ngày mai mang đi ủng hộ.
Cụ bảo: “Số tiền này tôi định để dành, con cháu ai cần thì tôi cho nhưng giờ tôi mang đi ủng hộ đồng bào. Mừng là khi biết ý định của tôi, các con cũng nhất trí ủng hộ, khích lệ”.
Sớm ngày 21/10, cụ Lộc đạp xe đến trụ sở Công an phường Vũ Ninh đề đạt tâm nguyện và được hướng dẫn, giúp đỡ gửi số tiền 5 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh để chuyển vào giúp đỡ người dân miền Trung.
“Tôi cứ nhớ mãi khi đi gửi tiền, có cô cán bộ chắc nghĩ tôi có tuổi nên hỏi đi hỏi lại nơi gửi, rồi con cháu tôi có ai đồng ý không. Sau đó cô ấy lại hỏi chuyển nhiều tiền như này tôi còn tiền tiêu hay không. Lúc thấy tôi trình bày nên cô ấy mới yên tâm”, cụ Lộc nhớ lại.
Cũng theo như cụ Lộc chia sẻ, sau khi hoàn thành tâm nguyện gửi số tiền 5 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào miền Trung, bản thân cụ cảm thấy rất vui mừng. Cụ bảo số tiền 5 triệu đồng chẳng đáng là bao nhưng đó là tấm lòng của mình.
“Nếu như tôi còn khỏe, còn trẻ, chắc chắn tôi sẽ vào tận trong đó nhưng bây giờ có tuổi rồi nên đành nhờ cả các cấp chính quyền. Không hiểu sao nhưng sau khi gửi tiền xong, về nhà nghĩ lại tôi mừng lắm, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình”, cụ Lộc chia sẻ.
Chia sẻ về việc làm của cụ Lộc, ông Vũ Đức Thắng (51 tuổi – con trai cụ Lộc) chia sẻ: “Sau khi biết được việc làm của cụ, bản thân tôi là con trai cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Trước đây cụ cũng hay đi làm từ thiện ở nhiều nơi nhưng lần này tôi cảm thấy cụ vui nhất”.
Ông Thắng bảo đã có lần cụ Lộc đi xe trên đường, thấy có cục đá to nằm giữa đường. Sợ người tham gia giao thông gặp nạn nhưng sức không đủ để vần tảng đá đi nên cụ Lộc đã đứng tại chỗ đó, vẫy tay nhờ sự hỗ trợ của người đi đường. Chỉ đến khi tảng đá được đẩy đi chỗ khác cụ mới yên tâm trở về nhà.
Cũng có lần gặp người lang thang, không có tiền bắt xe về quê, cụ Lộc lại dẫn về nhà, hỏi thăm, cho ăn uống và giúp đỡ tiền để người đó trở về với gia đình.