“Thế hệ vàng” trong lĩnh vực dạy tiếng Việt
Mùa Tết Chol Chnam Thmey của người Khmer bắt đầu vào những ngày giữa tháng 4 Dương lịch. Cũng trong không khí vui tươi nhiều màu sắc ấy của cư dân vùng Đông Nam Á, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tổ chức buổi gặp gỡ “vô tiền khoáng hậu”, kỷ niệm 40 năm hành trình làm nghĩa vụ của quốc tế của đoàn chuyên gia Đại học Việt Nam tại Căm-pu-chia.
Đây là buổi họp mặt đầu tiên và chính thức của các thầy cô đã từng đi Căm-pu-chia của khoa với các lãnh đạo đoàn chuyên gia Đại học, Giáo dục, Ban CK của Bộ cùng với một số thầy cô của Khoa Ngữ văn, Khoa Tiếng nước ngoài, Đại học Tổng hợp, một số thầy cô Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội cũng đã cùng đồng cam cộng khổ cùng nhau trong suốt một thời tuổi trẻ.
Ý tưởng về buổi gặp mặt này xuất phát từ ba thầy giáo đã có mặt ở chiến trường đặc biệt ấy từ ngày đầu tiên, đó là Thầy Phan Hoàng Mạnh, nguyên trưởng đoàn chuyên gia Đại học Việt Nam tại Căm-pu-chia, thầy Vũ Thanh Tùng, một thầy giáo làm thơ, và thầy Nguyễn Thiện Nam, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
Chính Căm-pu-chia chứ không phải ở đâu khác, là nơi rèn nghề dạy tiếng Việt mang tính tập trung nhất, chuyên nghiệp nhất, góp phần tạo nên một “thế hệ vàng” trong lĩnh vực dạy tiếng Việt của Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay thuộc ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
Trong khuôn viên Hội trường B, nhà B7bis của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, hơn 50 gương mặt “muôn năm cũ” đã gặp nhau trong nỗi niềm vui buồn khó tả.
Đến dự và chia sẻ ý nghĩa của cuộc gặp này, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thổ lộ những tâm sự chân thành cùng niềm kính trọng, tri ân đối với các thế hệ giáo viên đã sống, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp duy trì tình hữu nghị Việt Nam và Căm-pu-chia cùng sứ mệnh truyền bá tiếng Việt.
Đã 40 năm kể từ ngày có nhóm giáo viên đầu tiên của Khoa tiếng Việt bay vào Thủ Đức để dạy tiếng Việt cấp tốc cho các cán bộ cao cấp đầu tiên của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Căm-pu-chia.
Trải qua những trang sử đen tối và thảm khốc, đất nước Căm-pu-chia đã thực sự hồi sinh cùng với bước chân những người lính tình nguyện, những chuyên gia đủ mọi ngành nghề cùng những sứ giả văn hoá của đoàn chuyên gia Đại học đến từ Việt Nam.
Ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm giáo dục
Từ năm 1981, đoàn chuyên gia đầu tiên của Khoa Tiếng Việt Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã lên đường làm nghĩa vụ quốc tế một cách chính thức với sự đan xen của những giáo viên lành nghề, những người trung tuổi và cả một tốp “lính mới” trong nghề dạy tiếng Việt.
Cuộc sống “chuyên gia” nhưng là chiến trường nên mọi thứ vô cùng thiếu thốn, trồng rau, cải thiện, mỗi bữa ăn ở bếp tập thể chỉ ước có thêm được một nửa bát cơm nữa mà không được…
Thời ấy, tài liệu giảng dạy, từ điển đều thiếu thốn. Tổ đã tổ chức để làm bảng từ Việt Khmer cho bộ giáo trình…với sự giúp sức của đồng chí Đỗ Hữu Tuyết, phiên dịch của đoàn, và dù chưa phải là cử nhân nhưng đoàn vẫn mạnh dạn mời các đồng chí phiên dịch, dạy môn dịch cho các sinh viên năm 2, với biệt hiệu là các “thầy dịch”.
Đoàn thứ hai tiếp tục nhận nhiệm vụ vào năm 1982, đoàn thứ 3 vào năm 1983, xen kẽ trong các năm lại có những sự bổ sung quân số; và đến năm 1984-1985, có thêm 4 giáo viên của khoa Ngữ Văn, đến năm 1986-1987 đã có thêm các giáo viên của Trường ĐHNN Thanh Xuân.
Số lượng các giáo viên tiếng Việt được cử sang cứ tăng dần, về sau đoàn chuyên gia Đại học giải tán và các đoàn chuyển về sinh hoạt theo từng trường, từng khu vực, với con số có thể lên tới cả hơn trăm người.
Riêng Khoa Tiếng Việt, tổng cộng những thầy cô đi Căm-pu-chia là 47 người, nhân với số năm thì đã có hơn 200 lượt; Khoa Ngữ văn 15 người và khoa Tiếng Nước ngoài cũng hơn 10 người.
Ngày ấy, những giáo viên xa nhà có chung một niềm vui gắn kết, một tình yêu tiếng Việt, tấm lòng với đất nước Căm-pu-chia anh em, và cả những niềm xao xuyến không thể quên của một thời tuổi trẻ nhiều xúc động, thiết tha, tình tứ…
Nhiều câu chuyện vui tươi, dí dỏm, hài hước pha lẫn nỗi buồn xao xuyến, tiếc nuối được các thầy cô giáo ở tuổi 60, 70 ngồi chia sẻ cùng nhau. Họ tay trong tay, với nụ cười đã có màu tuổi tác nhưng không mất đi nhiệt huyết một thời.
“Sự giúp đỡ của Việt Nam cho Campuchia trong lịch sử nhân loại chưa hề có. Một dân tộc đang lúc khó khăn vẫn hết lòng giúp đỡ một dân tộc láng giềng hồi sinh từ cõi chết".
Trí thức lão thành Phan Hoàng Mạnh đã mở đầu lời chia sẻ của mình bằng câu nói như vậy. Ông là nhân chứng sống, vị trưởng đoàn vui tính và nghĩa tình, được cử toạ gọi vui là “đề cử lại làm Trưởng đoàn” để ngồi ở vị trí danh dự nhất trong buổi họp mặt.
Ở tuổi 93, ông vẫn đường hoàng cầm micro kể lại không dứt bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ, những năm tháng mà theo ông là quãng đời có ý nghĩa nhất trên cương vị người làm giáo dục.
Sống cần lao để nuôi dưỡng một thứ tiếng Việt ân tình, nghĩa hiệp
PGS.TS. Nguyễn Thiện Nam, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, người đã có thâm niên dạy học đến hơn 7 năm trên đất nước Chùa Tháp, kể lại những trải nghiệm tuổi 20 của thầy với những trang đời không thể quên.
Những gợi nhắc khiến người nghe bao điều cần suy nghĩ: Đó là bản tin năm 2017 của chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia lấy ngày 20/5 là “Ngày tưởng niệm” các nạn nhân của nạn diệt chủng Polpot mà không nhắc đến Việt Nam;
Đó là việc ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên, thầy Nam đã viết xong quyển 3 trong bộ “Tiếng Việt cho người Căm pu chia” đúng ngày 20/5/1989; đó là bộ sách in roneo để phục vụ hàng nghìn sinh viên của thầy ở trường Đại học Y DƯỢC NHA Phnompenh với lời phi lộ hàm ý dường như khi Căm-pu-chia đang chuyển mình sang 1 giai đoạn mới thì chuyên gia Việt Nam cũng nhiều tâm tư.
Đoạn "Cuốn sách được hoàn thành trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn" là có ngụ ý như thế; đó là những lớp học hàng nghìn sinh viên học tiếng Việt, viết sách chỉ để cho học trò học, không một xu thù lao, chấm hàng nghìn bài, miệt mài với những dòng chữ như “giá đỗ”, người gầy quắt (50kg) nhưng nói tiếng Khmer không ai tin là người Việt dù là tự học 100% trừ một tuần học chữ cái buổi tối của chi đoàn mời bạn Lê Minh Điển phiên dịch dạy giúp;
Đó là đêm thức trắng đến 5 giờ sáng để dịch giúp 30 trang tài liệu tiếng Khmer cho Đại Sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia với những ngón tay tê cứng. Bài chia sẻ kết thúc với câu cảm thán nhiều dư vang: “Ôi chỉ có thể là "Tuổi 20 yêu dấu"! Làm sao có thể tin được chứ”; “Ôi một thời đã rất xa xôi. Và sự hy sinh của Việt Nam nhiều khi, cũng đã xa xôi ...”.
Ban cử toạ “vui tính nhất vịnh Bắc bộ” gồm thầy Hiệu phó Hoàng Anh Tuấn, thầy Phan Hoàng Mạnh và thầy Nguyễn Thiện Nam đã phát hiện và tôn vinh nóng 3 gương mặt thầy cô giáo từng được nhận Huân chương Lao động, Huân chương Hữu nghị của nhà nước Căm-pu-chia vì thành tích giảng dạy và truyền bá tiếng Việt, văn hoá Việt Nam.
Tiết mục đặc sắc nhất dành cho giây phút cuối cùng của buổi họp mặt là bài Nội quy được hát theo thể Ví giặm Nghệ Tĩnh do thầy Phan Hoàng Mạnh viết lời, thầy Nguyễn Thiện Nam và thầy Vũ Thanh Tùng, thầy Nguyễn Trọng Tân chuyển thể.
Bài hát được thầy Nam thể hiện làm rộ lên những tiếng cười trong trẻo tuổi thanh niên yêu đời, tái hiện những năm tháng đã xa gian lao và lạc quan, nơi đầy ắp những bước chân tình nguyện của một thế hệ trí thức chấp nhận hy sinh tuổi trẻ cho sự nghiệp quốc tế, một thế hệ vàng về dạy tiếng Việt của Việt Nam.
“Phải xây dựng cuộc đời cần lao! Phải xây dựng cuộc đời cần lao!”… Bài Ví giặm Nghệ Tĩnh trên đất Căm-pu-chia như gửi lại một thông điệp “kiên trì và tận tâm” cho những thế hệ tiếp nối hành trình truyền bá tiếng Việt. Con đường ra với quốc tế cũng là con đường trở về - sống cần lao để nuôi dưỡng một thứ tiếng Việt ân tình, nghĩa hiệp.