Lẽ bóng cuộc đời
PV Người Đưa Tin tìm đến nhà bà Lê Thị Quý (90 tuổi, ngụ số 91, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) dưới cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng ba. Căn nhà cụ bà đang sống trông xập xệ, tồi tàn nằm sâu hút trong con hẻm trên con đường trung tâm Sài thành, đông đúc người ngược xuôi.
Bà Quý đang bón từng thìa sữa cho những chú mèo bị bỏ rơi. |
Bà Quý sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm 17 tuổi bà lấy chồng rồi theo chồng vào Nam lập nghiệp. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn khi bà chào đón cô con gái đầu lòng ra đời nhưng cũng là lúc chuyện tình cảm vợ chồng bà rạn nứt. Ông chồng phụ bạc vợ bỏ đi. Còn cô con gái cũng bị gia đình chồng gây áp lực mang về nuôi và đưa sang Mỹ định cư.
Với bà, cuộc đời đi vào ngõ cụt. Bà lang thang khắp nơi sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Bà làm đủ nghề để mưu sinh, kiếm ăn qua ngày dành dụm ít tiền mua được căn nhà che nắng, che mưa. Để rồi bà có duyên với “đàn con” sau này của mình.
Hơn 60 năm làm “mẹ” của chó mèo hoang
Trong căn nhà nhỏ nồng mùi, ngổn ngang giấy báo, chai lọ xung quanh toàn là chó, mèo ở trên gác và dưới đất. Chúng thay phiên nhau kêu réo. Có con lại nhảy thót lên mình bà để được vuốt ve, âu yếm. Cả đời bà đi nhặt những con chó, mèo mồ côi, bệnh tật bị người ta bỏ rơi đem về nuôi dưỡng. Thương nhất là những con mèo còn đỏ hỏn, chưa mở mắt lại bị vứt ngoài đường. Nhiều con chưa ăn được bà phải mua sữa tươi về cho uống, con nào bệnh thì đưa đi bác sĩ chữa trị.
Những con mèo bất hạnh bị chủ bỏ rơi ven đường được vụ bà nhặt mang về nuôi dưỡng |
Bà lặng lẽ làm những công việc mà người khác cho là “quái gở” nhưng với bà đó lại là niềm vui, là sự chia sẻ đồng cảm giữa con người với loài vật. “Cảnh đời không có mẹ thương tâm lắm con à, tụi nó bị bỏ rơi không người nuôi nấng thấy thế dì bỏ sao đành. Mình làm ơn làm phước cưu mang chúng, cho chúng cuộc sống như cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Mình là người may mắn mình nói được, còn chúng có uất ức gì chỉ biết kêu la thảm thiết”, bà Quý bộc bạch.
Mỗi con chó hay mèo bà đều nhớ rõ từng hoàn cảnh của chúng, con lớn nhất cũng gần 25 tuổi rồi tất cả một tay bà chăm sóc. Công việc với “đàn con” bận bịu tới mức bà ít có thời gian nghỉ ngơi. Bà có suy nghĩ nếu bà ngơi tay thì “đàn con” của bà sẽ chết đói. Cứ thế, công việc hằng ngày diễn ra theo một chuỗi tuần hoàn và cứ như thế cụ bà giờ đây đã 90 tuổi “sức cùn lực kiệt” vẫn còng lưng vất vả sớm hôm.
Cuộc sống thiếu thốn, cơ cực nhưng chưa một lời than vãn. Với bà niềm vui lớn nhất hiện giờ là nhìn “đàn con” thân yêu của mình khỏe mạnh lớn lên từng ngày |
Bà Quý chia sẻ thêm, hàng ngày bà phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, làm vệ sinh và lo bữa ăn cho chúng xong cũng đã quá trưa. Sau đó bà lại tất bật ra chợ Đa Kao, tranh thủ ăn ngoài đó rồi xin những phần thức ăn, xương, đầu tôm thừa của các hàng quán, bà con tiểu thương ở chợ về cho chúng. “Nay sức khỏe dì không được như xưa, mắt mờ chân yếu đi đứng lại khó khăn, thêm bệnh tim nên dì không thể bán kiếm sống ngoài chợ nữa, dì chỉ chú tâm vào lo cho tụi nó”, bà Quý với giọng buồn trầm nói với chúng tôi.
Mỗi lần ra chợ có những đoạn dốc, chân bà đuối sức, hơi thở đứt quãng, bà phải dừng chân bên vỉa hè nghỉ mệt. Cả đời bà chỉ biết lo cho chó mèo, chưa một lần bà nghĩ đến bản thân mình. Để rồi đến cái tuổi xế chiều vẫn cô đơn, hiu quạnh một mình.
Công việc được cho là “quái gở” của bà rồi cũng mang được niềm an ủi khi nhiều người biết truyền miệng vang xa. Có những chương trình thiện nguyện tìm đến giúp đỡ, còn những người hàng xóm tốt bụng thương bà vất vả cũng góp ít gạo, thức ăn không dùng và họ cũng đến phụ bà nuôi nấng lũ chó, mèo. Lâu lâu con gái bên Mỹ cũng gửi về chút ít về, được có bao nhiêu bà gói gém lo cho bầy chó, mèo.
Bức ảnh cũ đã hoen ố theo thời gian cùng nụ cười rạng ngời bên "đàn con" thân yêu |
Bà Liên ngụ phường Đa Kao, quận 1 chia sẻ với PV Người Đưa Tin rằng, ở đây ai cũng thương cụ bà. Bà cùng mọi người khuyên cụ già rồi nên nghỉ ngơi nhưng cụ lại không chịu, cứ hễ ở đâu có chó mèo bị bỏ rơi cụ đều đem về nuôi. Có người vì một số lý do không nuôi được cũng mang lại nhờ cụ chăm sóc, trông nom giúp.
Ước mơ nhỏ nhoi
Tình thương của bà Quý dành cho những con vật bất hạnh khiến bà trở nên nổi tiếng với tên gọi “bà Quý mèo hoang”. Những người ở chợ trêu nhau rằng, “ai nuôi đàn chó mèo của cụ thì sẽ được cụ giao cho cái sạp ở chợ để làm vốn cùng căn nhà mà cụ đang ở”. Khi hỏi về tương lai đàn chó mèo như xoáy vào nổi lo lắng của bà bao nhiêu năm nay. Bà nói vui: “Khi sức cùng lực kiệt, dì nằm xuống bất tử chỉ thương cho lũ chó mèo, không ai chăm sóc. Chỉ mong sức khỏe dì cứ như thế này để chăm lo cho chúng được ngày nào hay ngày ấy”.
Những trăn trở của bà cũng là nổi niềm của chúng tôi bây giờ. Liệu sau này sẽ có một bà Quý thứ hai hay không? Chỉ cầu mong cho bà có thật nhiều sức khỏe để cưu mang những con vật bất hạnh nằm đâu đó ở ngõ ngách Sài Gòn.
Bạn đọc có thể quan tâm giúp đỡ nhân vật trong bài bằng cách trực tiếp tìm đến hẻm 91 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP.HCM (hỏi nhà bà Quý). Cụ rất ngại nhận tiền nên bạn đọc có thể mua gạo, cá, thức ăn cho lũ chó, mèo là được.