Đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì, có những thứ tưởng nắm chắc trong tay vậy mà cuối cùng lại vụt mất. Có những người tưởng rõ là sung sướng giàu sang nhưng cuối cùng lại có một cuộc sống chẳng bằng ai. Phải chăng đó là số phận, mà số phận thì con người ta dù muốn cưỡng lại cũng không được.
Tôi đã từng yêu một người say đắm, yêu quên mình, thậm chí hi sinh rất nhiều thứ vì anh mà không hề toan tính. Nhưng rồi anh cũng cho tôi biết được, mọi chuyện không đơn giản như tôi vốn nghĩ, nhất là tình yêu.
Người ta không chỉ yêu nhau mà sống, không thể chỉ suốt ngày nhìn ngắm nhau mà qua cơn khó khăn. Người ta còn cần tới tiền bạc. Và anh chính là người đã dạy tôi điều đó.
Anh yêu tôi nhưng vì có một người con gái khác hơn hẳn tôi cũng yêu anh chân thành, nên anh đã thay lòng. Người này giàu có, con nhà gia giáo lại có tiền đồ tương lai do bố mẹ hậu thuẫn, anh đã si mê người đó. Nếu như người đó không chủ động tán tỉnh anh thì có thể anh sẽ không dám với tới. Điều đáng buồn cho tôi là, chính cô ta chủ động dụ dỗ anh.
Thấy một cô gái giàu có, anh phụ tình tôi. Trước mặt tôi anh vẫn nói yêu đương nhưng khi đi cùng người đó, anh coi tôi như người dưng. Anh giả vợ hai chúng tôi chỉ là bạn, anh không muốn lộ chuyện chúng tôi yêu nhau.
Ban đầu anh bảo, chúng tôi cứ giấu kín chuyện này, khi nào cưới thì công khai. Tôi tin anh, nhưng thật không ngờ, mục đích của anh là tán tỉnh người con gái kia.
Thời gian đó, anh một lúc yêu hai người. Chính anh đã khiến cho tôi tin rằng, anh yêu mình thật lòng. Nhưng rồi anh lại giúp tôi hiểu ra, tôi đang yêu một gã họ Sở, tôi đang mù quáng trong tình yêu, là điều không nên có với một người con gái.
Con gái thường hay như vậy, thường yêu là quên mình và không bao giờ dừng lại được dù biết rằng người đó đã quá phũ phàng.
Khi biết anh yêu người con gái kia, tôi đau khổ lắm. Tôi đã tìm mọi lý lẽ để biện minh cho anh, hỏi anh tại sao phản bội tôi. Tôi đã tìm cách để níu giữ chân anh nhưng cuối cùng, anh vẫn ra đi và chọn người đó.
Anh phũ phàng từ bỏ tôi. Anh còn thẳng thừng rằng, cô ấy giàu hơn tôi, anh sẽ lấy cô ấy làm vợ vì đàn ông ai cũng vậy cả, chẳng ai dại gì lấy một người con gái không có gì trong khi có một cô gái giàu có lại yêu anh chân thành ở bên.
Những lời anh nói khiến tôi nhận ra, tôi chẳng còn gì để vương vấn nơi anh. Dù vậy, trái tim tôi vẫn đầy thù hận, tôi căm thù anh, tôi cầu nguyện cho anh cả đời này sống không hạnh phúc vì đã phụ tình tôi…
Rồi chính anh đã khiến tôi có động lực cũng yêu và cưới một người đàn ông giàu có. Tôi phải chứng minh, ngoài anh ra, có nhiều người đàn ông khác yêu tôi và sẵn sàng chăm sóc tôi cả đời này. Tôi phải cho anh thấy, chúng tôi là một cặp hạnh phúc.
Tôi lấy chồng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người nhưng ai cũng chúc mừng cho tôi vì người đàn ông ấy cực kì giàu có. Đám cưới sang trọng, tôi lộng lẫy như thiên thần. Tiền anh bỏ ra đầu tư cho đám cưới thật sự quá nhiều.
Ngày đó, ai cũng bảo tôi lấy chồng già, hơn nhiều tuổi nhưng chính điều này đã giúp tôi có được một mái ấm hạnh phúc. Người đàn ông chín chắn, chững chạc luôn hiểu tâm lý con gái và sẵn sàng làm mọi việc để tôi vui. Những người như vậy thường hay chiều vợ.
Tôi về làm vợ anh, lại sinh cho anh một cậu quý tử nên anh vui lắm, anh chiều hai mẹ con tôi hết mực, không bao giờ to tiếng. Tiền nong tôi tiêu thoải mái.
Bây giờ, mấy năm trôi qua, với tôi mà nói, cuộc sống quá viên mãn vì tôi chẳng thiếu thốn thứ gì, sang trọng và giàu có, lại được chồng yêu thương. Thừa nhận là nhiều lúc tôi có nghĩ đến người yêu cũ nhưng chỉ là thoáng qua.
Tôi không còn yêu nhưng cũng muốn biết, giờ này anh ta sống ra sao, có giàu có không, chắc phải sang trọng lắm. Tôi cũng muốn cho anh ta thấy, tôi chẳng thua kém gì anh ta. Chỉ để vậy thôi chứ chẳng muốn quay lại làm xáo trộn cuộc sống của mình…
Một ngày, tôi tình cờ gặp anh… Thật không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh ấy. Nhìn thấy anh ăn bún ở quán vỉa hè bên đường. Thì ra bao lâu nay anh vẫn ở gần tôi mà tôi không hề hay biết.
Tôi còn tưởng anh đã đi phương nào sống, hóa ra là vẫn ở gần đây. Tôi nhận ra anh nhưng lại chẳng dám gọi tên anh. Đến khi bấm thử số điện thoại thì thấy anh nghe máy, nhưng tôi không nói gì. Anh vẫn dùng số cũ…
Anh nhìn gầy guộc, hom hem, nhìn có vẻ khổ sở. Con anh ở bên cạnh cũng không được giống như con một gia đình giàu có, được lo cho đầy đủ… Tôi tìm đến anh để nói chuyện, anh luống cuống khi nhìn thấy tôi…
Tôi đã không thể nào tin vào mắt mình, anh xanh xao và hốc hác. Tôi hỏi anh bây giờ anh chị sống ở đâu, chắc là hạnh phúc lắm, anh rơm rớm nước mắt, không nói gì, quay mặt đi… Câu chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó… Hôm đó, tôi đã từ biệt anh như thế…
Rồi tôi tìm hiểu mới biết rằng, anh và vợ đã chia tay lâu rồi, anh cảnh gà trống nuôi con, công việc tạm bợ, khổ sở vô cùng. Tôi đau lòng nghĩ về ánh mắt rưng rưng của anh lúc nhìn thấy tôi.
Thật tội nghiệp cho người đàn ông tôi đã từng yêu và còn từng nghĩ cách trả thù. Đúng là, con người ai cũng có số phận riêng, dù rằng anh gồng mình lên để lấy vợ giàu nhưng cuối cùng, anh vẫn bi đát như vậy, còn tôi lại có cuộc sống giàu sang…
Thù hận mà làm gì, yêu nhau thì đến được với nhau, không còn yêu thì chia tay, không đến được với nhau thì đổ tại số phận… Vậy thôi. Tôi đã thấm thía tất cả điều đó.
Ở đời này, cái gì cũng có nhân quả, chẳng cần chúng ta phải trả thù, phải dùng thủ đoạn thì kết cục của ai cũng đã được an bài… Nhìn anh bây giờ có sức sống không, có còn là anh ngày nào không? Vậy hỏi sự trả thù còn có nghĩa lý gì hay anh chỉ làm tôi thêm thương và nhức nhối trong lòng dù trước đây, tôi đầy thù hận anh…?!