Cách đây 51 năm, cụ thể là vào ngày 15/4/1975, pháo tự hành 203mm 2S7 Pion đã được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô, và cho đến ngày nay chúng vẫn là loại pháo mạnh nhất trong kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Nga và Ukraine, bất chấp nhiều yếu tố lẽ ra phải dẫn đến việc loại biên.
2S7 bắt đầu được phát triển vào năm 1970, nhưng công việc thậm chí đã được tiến hành trước đó. Mục đích chính là tạo ra phương tiện để sử dụng đạn hạt nhân, mặc dù tất nhiên đạn nổ mảnh thông thường cũng được xem xét.
Mặc dù hệ thống này được trang bị khung gầm riêng, tuy nhiên vẫn dựa trên các bộ phận của xe tăng T-80, chẳng hạn như bánh dẫn động, con lăn đỡ, bộ giảm xóc thủy lực và xích. Trong tương lai, nó còn trở thành nền tảng cho hệ thống phòng không S-300V.
Về đặc điểm hỏa lực, pháo 203mm với chiều dài nòng gấp 55,3 lần đường kính (L/55,3) cho tầm bắn lên đến 47,5km. Tuy nhiên, thông số này phụ thuộc vào loại đạn sử dụng. Kíp chiến đấu của pháo tự hành 2S7 Pion gồm 7 người.
Việc sản xuất khẩu pháo này diễn ra từ năm 1975 cho đến khi Liên Xô sụp đổ, bao gồm cả phiên bản hiện đại hóa 2S7M Malka. Tổng cộng hơn 500 tổ hợp đã được sản xuất. Trong số này, 347 hệ thống được các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ thừa hưởng, trong khi số còn lại bán cho Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgaria và Angola.
Quốc gia có trong biên chế nhiều nhất là Liên bang Nga. Họ đã sử dụng chúng trong các cuộc chiến tranh của mình, bao gồm cả trên chiến trường Ukraine.
Tuy nhiên, hiện một vấn đề đã nảy sinh do sự hao mòn quá mức của nòng pháo, trong khi việc sản xuất mới lại không thể thực hiện do mất đi năng lực chuyên môn liên quan, và lượng dự trữ cũng dần cạn kiệt.
Do đó, Nga đã chuyển sang mua pháo tự hành M-1989 Koksan 170mm của Triều Tiên. Chúng hiện đang được sử dụng ở mặt trận, nhưng dĩ nhiên hiệu quả không thể so sánh với Pion.
Trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, các khẩu pháo tự hành 2S7 được cất giữ cho đến khi xung đột miền Đông bắt đầu vào năm 2014, khi chúng được tái kích hoạt và gửi đến Lữ đoàn Pháo tự hành số 26.
Sau đó, Lữ đoàn Pháo tự hành độc lập số 43 được thành lập từ Sư đoàn số 5 và trở thành đơn vị vận hành chính của vũ khí trên.
Đây là cách mà pháo 2S7 đối phó với quân Nga trên chiến trường từ năm 2022 và được sử dụng ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, vấn đề lớn là nguồn cung đạn dược cạn kiệt và ít có cơ hội mua thêm.
Vào năm 2023, Mỹ bắt đầu cung cấp đạn pháo M106 203mm từ kho dự trữ của mình. Loại đạn này có tầm bắn tiêu chuẩn chỉ 18,6km, không hẳn phù hợp với 2S7 Pion với nòng dài và tầm bắn xa hơn. Ngoài ra, đạn tầm xa M650 HERA cũng đã được sử dụng, và Hy Lạp nhiều khả năng đã bán loại đạn này cho Ukraine.
Do đạn pháo 203mm không được sản xuất ở các nước phương Tây, nên nguồn cung bị hạn chế. Ukraine cũng không sản xuất nòng pháo cho hệ thống 2S7, do vậy dẫn đến câu hỏi đặt ra là tương lai của các hệ thống pháo binh này sẽ ra sao.
Tất nhiên, về mặt lý thuyết, việc phát triển nòng pháo và đạn dược trong lãnh thổ Ukraine là hoàn toàn khả thi, nhưng điều này đòi hỏi nguồn tài chính lớn và cần thời gian. Hiện tại, không có thông tin công khai nào về sự tồn tại của dự án như vậy.
Kịch bản khả thi nhất là loại bỏ pháo tự hành 2S7 Pion và các loại đạn tương ứng khi chuyển sang những hệ thống mới hơn như RCH 155, Archer hoặc PzH 2000. Những khẩu pháo 155mm chuẩn NATO này mặc dù uy lực thấp hơn, nhưng lại có tầm bắn và độ chính xác cao hơn hẳn.
Cũng có thông tin về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận được pháo tự hành M110 203mm, cho dù tầm bắn ngắn hơn nhưng có thể giúp bảo toàn nguồn lực của pháo 2S7.