Xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho con, bắt đầu từ việc mở lòng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tôi 32 tuổi, là mẹ của một đứa trẻ khỏe mạnh. Chồng tôi là một người đàn ông đáng yêu và đam mê việc làm bố.

Xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho con, bắt đầu từ việc mở lòng

Chúng tôi có những người bạn tốt, nhưng họ chủ yếu là bạn của chồng tôi. Tôi lang thang trên các nhóm mẹ bỉm để trò chuyện với mọi người. Tôi hi vọng đây sẽ là một nơi tốt để kết bạn, họ mang lại cho tôi cảm giác như được trở lại trường học.

Hồi đi học, tôi tập trung vào công việc học tập hơn là đi chơi với bạn bè. Sau này tôi nghĩ có lẽ mình đã gặp một số vấn đề tâm lý. Vì vậy, tôi lo lắng rằng nếu tôi không tham gia vào nhóm mẹ bỉm, điều đó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến con vì con sẽ không kết bạn với những đứa trẻ cùng tuổi. Hơn bất cứ điều gì, tôi muốn cho con mọi cơ hội hạnh phúc.

Nghĩ là làm, tôi rất tích cực tương tác với bạn bè của chồng. Tôi tin rằng trước đây mình mắc chứng tự kỷ nhẹ, điều này có nghĩa là việc kết giao với những người bên ngoài gia đình không dễ dàng xảy ra. Tôi thích không gian và đồng nghiệp của mình hơn là kết bạn với những người khác.

Tôi nghĩ đó là một vấn đề, nhưng trước đây tôi chưa từng đến gặp chuyên gia để yêu cầu đánh giá chứng tự kỷ. Tôi nhận ra, nhóm mẹ bỉm mà tôi tham gia ngày càng đông đúc. Đó là bản chất tự nhiên của con người. Trong một nhóm, các nhóm con hình thành một cách tự nhiên.

Trong bất kỳ trường học nào, nơi làm việc, nhóm xã hội và trong các gia đình lớn, mọi người sẽ tạo thành các nhóm nhỏ. Đây không phải là điều xấu hay điều tốt, đó chỉ là hành vi bình thường. Đến gần một người hoặc một vài người có nghĩa là một nhóm con hình thành.

Tự kỷ nhẹ chính là lý do khiến tôi cảm thấy khó kết bạn, nhưng cũng có thể có những lý do khác. Tôi có thể phát triển một cách vô thức các chiến lược về cách có mặt trên thế giới để đáp ứng với môi trường ban đầu của mình. Sau đó, sự phòng thủ đã giúp tôi trước đây trở thành chướng ngại và kìm hãm tôi trong môi trường mới.

Phòng thủ quá mức có thể trở thành tự phá hoại. Tôi không muốn con sau này giống mình. Có thể là vào một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển của tôi - có thể là ở trường, thậm chí có thể là trước khi đi học - điều gì đó đã xảy ra khiến tôi, một cách có ý thức hoặc vô thức, quyết định rằng tốt hơn hết không nên kết bạn và tôicó thể xoay xở mà không cần ai.

Hiện tại, tôi muốn kết bạn vì lợi ích của con hơn là vì chính tôi. Tôi không biết liệu có thể hình thành các mối quan hệ và gắn kết chân chính hay không nếu tôi không làm điều đó vì sự thích thú.

Tôi thấy người ta hay nói, thật tiếc khi họ không được biết bạn. Tôi nhận ra những gì có thể nhận được trong quá trình kết nối có thể là sự lo lắng về cách tôi gặp gỡ những người mới. May mắn là tôi đã tìm ra một cách để vượt qua cảm giác đó là thay thế nó bằng việc quan tâm đến người mà tôi đã gặp. Điều này có nghĩa là chuyển sự tập trung của tôi ra khỏi sự tự ý thức và hướng tới chúng. Khi tôi quản lý được điều này, tôi dễ dàng hài lòng với ai đó hơn là ám ảnh về việc bị họ làm cho kiệt sức.

Bây giờ, tôi có thể gặp gỡ mọi người và trò chuyện với họ một cách thoải mái. Tất cả những gì thuộc về tình bạn sẽ xảy ra sau đó, khi tôi dùng hết can đảm để mở lòng, chia sẻ những tổn thương của mình và chăm sóc người khác khi họ mở lòng với mình.

Tôi cũng tích cực chia sẻ với chồng. Không khí trong gia đình trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn. Tôi tin điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến con. Sau này, con sẽ trở thành một đứa trẻ hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ