Xấu hổ vì chồng sắp cưới nhát như cáy

GD&TĐ - Hẹn hò được 2 tháng, anh đã bàn đến kế hoạch cưới, chị giật bắn mình.

Xấu hổ vì chồng sắp cưới nhát như cáy

 “Không! Cưới gì mà cưới, chúng mình còn trẻ mà, cuộc sống tươi đẹp còn đang ở phía trước, em không muốn rước vào mình nhiều sự ràng buộc quá sớm. Em muốn đi du lịch, em muốn khám phá những nơi xinh đẹp, em muốn…” - chị nói.

Chị chưa nói xong, anh chen ngang: “Anh biết rồi, anh sẽ đi cùng em bất cứ nơi đâu em muốn. Em không biết đâu, hồi còn là sinh viên, anh cũng phượt khắp nơi cùng bạn bè rồi đấy”.

Chị có một công việc ưng ý, chị có thể mua bất cứ món đồ nào chị thích, chị có “gấu”, và quan trọng là “gấu” sẵn sàng chia sẻ niềm đam mê cùng chị. Nghe tin chị sắp đi du lịch cùng “gấu”, hội bạn ghen tị nổ mắt. Chị ngỡ mình đã có cả thế giới.

Ngồi trên máy bay, chị hớn hở hỏi anh: “Lát nữa hạ cánh, chúng mình sẽ bắt tàu ra hoang đảo ngay anh nhé”. Anh “ừ hứ” trong cơn mơ màng, chị cắm tai nghe vào điện thoại và thưởng thức thứ âm nhạc quen thuộc, không làm phiền anh nữa.

Anh mở mắt, vội vàng viết status theo trào lưu giới trẻ vẫn hay làm: “Sáng thức dậy ở một nơi xa lạ”. Chị nhảy vào “thả tim” nhiệt tình, giọng điệu vô cùng hài lòng: “Anh là người đàn ông tuyệt nhất”.

Đứng trên đảo, trước mặt là biển trời xanh ngắt, chị reo lên: “Anh ơi, mình lội ra kia để mò ốc nhé”. Anh run rẩy: “Đừng lội xa em ơi, tí nữa nước biển dâng ngập cổ, chúng mình chạy về không kịp đâu”. Chị mất hứng, tung tăng lội nước và chơi một mình, anh ngồi trên bờ chờ đợi.

Buổi chiều, anh chị lại bắt chuyến tàu sớm nhất quay lại đất liền, chị bảo: “Anh ơi, em đói rồi, chúng mình đi ăn hải sản nhé”. Anh lắc đầu: “Anh không ăn hải sản đâu, sợ… đau bụng”. Chị nài nỉ anh thế nào cũng không được, đành vào quán gọi 2 suất cơm rang ăn cho… lành.

Buổi tối, anh chị check–in khách sạn. Vì chưa cưới nhau nên chị cẩn thận book 2 phòng đơn. Gần đến giờ đi ngủ, anh gõ cửa phòng chị thùm thụp: “Em ơi, em ơi!”. Chị mắt nhắm mắt mở hỏi: “Sao anh không ngủ?”. Giọng anh run rẩy: “Em cho anh vào phòng em ngồi nhờ được không? Giường anh có một vết bẩn em ạ, tự nhiên anh nghĩ đến vị khách đã check-out trước đó, anh thấy sợ, không dám nằm lên cái giường đó em ạ”. Chị cằn nhằn: “Anh lại tưởng tượng linh tinh rồi đấy! Suốt ngày thần hồn nát thần tính”.

Cả đêm mất ngủ vì bị anh làm phiền, sáng hôm sau chị buộc phải thay đổi kế hoạch: “Xem ra biển đảo không phù hợp với anh nhỉ, anh sợ lội nước, sợ ăn hải sản thì hôm nay chúng ta leo núi nhé, anh đồng ý không?”.

Mắt anh sáng rực: “Ừ ừ, leo núi đi em, anh yêu màu xanh của núi, yêu cả những nhành lan dại trên đỉnh núi, anh muốn chinh phục nó”. Yên tâm vệ độ cuồng leo núi của anh, chị hủy ngay tour lặn biển, thay vào đó là tour khám phá rừng nguyên sinh.

Đứng dưới chân núi, chị giục: “Đi thôi anh”. Anh ngần ngừ: “Cứ thế mà leo hả em? Sao mình không thuê xe ôm cho nhanh nhỉ? Mất công leo bằng chân làm gì cho mệt?”. Chị gần như phát điên: “Anh định nghĩa như thế nào về leo núi hả? Ngay từ đầu anh đã nghĩ chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi này bằng… xe ôm sao?”.

Anh hồn nhiên hỏi lại: “Ơ, thế em nghĩ anh sẽ leo núi bằng chân à? Còn lâu nhé, anh khôn lắm”. Chị nản, không muốn nói gì nữa, một người đi đường nghe lén được câu chuyện của anh chị, cười như công nông leo dốc: “Haha, hôm qua trời mưa, đường lên núi trơn trượt lắm, xe ôm không leo được đâu. Chồng chị có muốn tôi cõng lên núi không? Tôi tính rẻ, 200k vé khứ hồi thôi”. Chị ngượng đỏ mặt, giọng rít qua 2 làn răng: “Anh ta không phải chồng tôi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ