Tôi lấy phải một người chồng không ra gì, kết thúc bằng cuộc ly hôn và số nợ 200 triệu đồng. Tôi nhận nuôi con gái 6 tuổi, mẹ con tôi thuê nhà để sống nhưng lương công chức quá ít ỏi khiến cuộc sống 2 mẹ con vô cùng khó khăn.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết nhưng nhìn con, tôi lại thấy mình phải cố gắng sống. Cuộc sống của tôi cứ quanh quẩn với tiền, nợ nần, cứ đến kỳ hạn trả người này lại phải đi vay người khác để trả, rồi quay vòng, mệt mỏi vô cùng.
4 năm trôi qua, rồi mọi thứ cũng dần ổn hơn, tôi không dám nhìn lại quãng thời gian đó, nó quá kinh khủng với tôi. Giờ chồng cũ liên tục về thăm con và có ý muốn nối lại tình cảm, tôi thấy thương anh khi nhìn anh tiều tụy, cuộc sống khốn khó, nhưng nghĩ đến lúc mẹ con tôi khổ nhất anh đã bỏ đi để lại đống nợ cho tôi là tôi không thể quên.
Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.