Tôi và người yêu hiện tại yêu nhau vừa tròn 5 tháng, anh đẹp trai, cao ráo lại làm trưởng phòng của công ty tôi. Ai cũng nói, tôi phải tu mấy kiếp mới có thể gặp được người đàn ông lý tưởng đến như vậy.
Anh năm nay 27, tôi 24, tuy nói còn trẻ nhưng nhà anh con 1 vì thế bố mẹ anh vội giục cưới từ lâu, tôi cũng nghĩ có người chồng như vậy chẳng có gì phải lo nên gật đầu đồng ý về ra mắt dù cũng thấy có chút hơi vội vàng.
Trước giờ tôi cứ nghĩ nhà anh bình thường hoặc điều kiện chỉ hơn nhà tôi một chút, không đến mức gọi là quá giàu có hay đại gia nhưng khi vào nhà tôi choáng ngợp hoàn toàn. Nhà anh quá giàu!
Bố anh là giám đốc một công ty thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho gần hết miền Bắc. Mẹ anh từng là trưởng phòng của một ngân hàng lớn nhưng sau này khi bố anh ổn định công việc bà trở về nhà lo nội trợ, nuôi dạy anh và điều hành công ty cùng chồng.
Điều đầu tiên khi bước vào “cung điện” nhà anh tôi trộm nghĩ căn nhà gần 2000m2 này nếu lau bao giờ mới xong. Hơn nữa mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ đến kinh ngạc như thế chắc chắn chủ nhà phải là một người vô cùng ngăn nắp, kĩ tính. Tự nhiên, tôi thương cho người giúp việc trong nhà này.
Nói mới nhớ, từ lúc tôi bước vào, không hề có người giúp việc nào, tôi tự trấn an rằng chắc biết nhà có khách, muốn riêng tư nên mẹ anh cho người giúp việc nghỉ. Bữa ăn hôm nay vì thế tự tôi phải chuẩn bị tất cả. Thật may, tôi cũng thích nấu ăn nên nấu có thể không ngon nhưng hầu hết các món tôi đều rất thành thạo.
Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, bố mẹ anh dễ tính và vui vẻ hơn tôi nghĩ, đặc biệt cả 2 có vẻ như không quan tâm nhiều tới gia thế nhà tôi. Vừa ăn, mẹ anh vừa nói nhà chỉ có 1 đứa con vì thế cơ ngơi gia đình anh sau này đều là của tôi và anh. Tôi nghe như mở cờ trong bụng, tự nhiên "chuột sa chĩnh gạo" ai mà không thích.
Bữa ăn kết thúc, khi tôi rửa bát không biết nghĩ ngợi gì làm rơi chiếc bát trên tay, vỡ tan tành. Bố mẹ anh từ phòng khách chạy vào, anh cũng vội vã trên tầng đi xuống. Vừa nhìn chiếc bát vỡ dưới sàn, mẹ anh không hỏi tôi 1 lời đã nói lớn: “Trời ơi, sao vụng thế con, bát này cô mua 2 triệu 1 bộ. Trời ơi, vỡ nát thế này!...”.
Tôi bắt đầu thấy lạ nhưng thôi, tôi là người có lỗi mà, tôi lí nhí xin lỗi rồi dọn dẹp. Mẹ anh lại nói tiếp: Như thế này mai mốt gả về đây chắc nó phá cả nhà này mất. Hay đón tiểu thư về rồi thuê người giúp việc hầu hạ.
Tôi tức giận dọn dẹp xong xin phép về ngay, trước lúc về còn nói tôi sẽ mua tặng bác bộ bát đĩa mới - tương đương hoặc đắt hơn như vậy.
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu 2 triệu với nhà anh không phải số tiền lớn, sao mẹ anh tức giận đến thế. Sau này tôi mới biết, so với khối tài sản nhà anh 2 triệu đúng là không thấm tháp tới đâu nhưng so với mẹ anh đó lại là số tiền vô cùng lớn.
Anh nói, nhà anh chưa từng thuê giúp việc, mọi việc trong nhà đều 1 tay mẹ anh làm, nhà 2000m2 kia mẹ anh tự lau, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ… vân vân và mây mây mẹ anh làm tất.
Hơn thế nữa, bà vô cùng tiết kiệm. Mọi đồ đạc trong nhà nhìn mới như vậy nhưng anh nói thực ra nó có từ thời anh còn nhỏ, nhà mới xây 10 năm trời đến cái khăn lau bàn bà chưa từng thay. Quần áo của cả nhà anh, 1 năm chỉ mua 1 lần, thiếu gì mua thêm còn đâu đều mặc trên 5 năm 1 thứ.
Mẹ anh còn chê tôi hoang phí vì trong bữa ăn ra mắt tôi mua tận 4 món, thông thường nhà anh chỉ có 2 món, 1 món mặn, 1 món canh. Sau này tôi về phải học dần thói quen tiết kiệm.
Chưa hết, anh nói mẹ anh dự tính sau khi tôi về, nhà sẽ do tôi “tự quyết” thay vị trí của bà. Tức là, tôi sẽ phải nghỉ công việc hiện tại ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lo cho chồng con giống như bà từng làm.
Nếu thực sự như vậy tôi thà không lấy còn hơn, nhà giàu làm gì để sống cả đời tằn tiện, khổ sở đến hết đời.
Tôi tháng mua đồ 2 lần, cơm chưa bao giờ ăn dưới 3 món, ở nhà có người giúp việc lo cho từng tí… Tính ra, về làm dâu nhà giàu như nhà anh còn chẳng bằng con ở nhà tôi.