Là một người trực tiếp theo dõi và bám sát vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường ngay từ những ngày đầu tiên, là một người luôn đồng hành cùng gia đình trong mọi cuộc tìm kiếm, cho đến lúc này, khi chính thức có thông tin tìm thấy xác chị Huyền – nạn nhân xấu số của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, cũng như gia đình nạn nhân, chúng tôi mới thấy lòng mình có đôi chút nhẹ nhõm…
Hành trình 300 ngày đi tìm xác con dưới nắng mưa, gió rét
Ngay sau khi vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí bởi mức độ và tính chất nghiêm trọng của vụ án.
Là người trực tiếp theo dõi vụ án này, điều làm tôi ấn tượng, hay nói chính xác, điều làm tôi ám ảnh nhất chính là hình ảnh người người mẹ già hơn 60 tuổi ngày ngày lặn lội khắp nơi đi tìm thi thể của con gái.
Dù gió rét nhưng mẹ chị Huyền vẫn lặn lội cùng mọi người men theo bờ sông Hồng đi tìm xác con. |
Cùng đồng hành với họ, hơn ai hết, chúng tôi hiểu những nỗi đau, những nỗi vất vả, nhọc nhằn mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua.
Bà Nguyễn Thị Hiền – Mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền - đã hơn 60 tuổi, nhưng tấm thân ấy ngày càng ốm yếu, hao gầy kể từ ngày xảy ra vụ án của con gái bà.
Chúng tôi biết người mẹ ấy ngày nào cũng ngồi tụng kinh và khóc thương trước di ảnh con gái, tôi biết người mẹ ấy mỗi khi nghe thông tin gì về con lại lặng lẽ quay đi lau những giọt nước mắt đang chảy vội. Và chúng tôi biết người mẹ ấy, hàng đêm phải uống thuốc ngủ để quên đi nỗi đau đớn khôn nguôi.
Mạnh mẽ trong mọi cuộc tìm kiếm, nhưng đứng trước di ảnh con, bà Hiền luôn bật khóc nức nở. |
Ông Lê Văn Viễn – Bố đẻ của chị Huyền cũng đã già yếu, thế nhưng ngày ngày, với tình yêu thương bao la đối với người con gái đoản mệnh của mình, ông vẫn cố gắng theo dõi từng dòng thông tin trên báo chí về vụ án của con gái ông, ông vẫn cặm cụi soạn rất nhiều văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ vụ án, hàng đêm đang ngủ, ông vẫn bật dậy mở ảnh con gái ra xem và liên tục nhắc đến chị Huyền.
Anh Nguyễn Hữu Huy – Chồng chị Huyền - kể từ ngày mất đi người vợ thân yêu cũng trở nên suy sụp tinh thần, nhưng rồi ngay sau đó, người đàn ông mạnh mẽ ấy không cho phép mình được gục ngã trước nỗi đau. Anh gượng dậy gánh vác gia đình và chăm lo cho 2 cậu con trai, thế nhưng, không lúc nào người đàn ông ấy nguôi ngoai mong muốn sẽ tìm thấy thi thể vợ để đưa về bên gia đình.
Hai cậu con trai bé nhỏ của chị Lê Thị Thanh Huyền kể từ ngày xảy ra vụ án đã không còn được bao bọc trong vòng tay của người mẹ yêu thương. Đứa lớn đã ý thức được nỗi đau mất mẹ nên thường trầm ngâm và buồn bã, đứa bé tuy chưa hiểu hết nổi sự mất mát, vẫn vô tư chơi đùa, nhưng cũng khiến không ít người rơi nước mắt khi có những đêm vẫn thảng thốt dậy đòi mẹ.
Bố chị Huyền ngày nào cũng mở máy tính để theo dõi thông tin trên báo chí, và để xem lại ảnh của con gái vì quá nhớ con. |
Cùng đồng hành với gia đình nạn nhân trong suốt các cuộc tìm kiếm, tôi còn nhớ như in những hôm trời gió rét căm căm, cả gia đình lặn lội men theo bờ sông Hồng tìm kiếm, rồi thuê thuyền, thuê thợ lặn ra giữa sông những mong tìm thấy thi thể chị Huyền với một hy vọng mong manh.
Rồi có những ngày nắng chang chang như đổ lửa, cả đoàn tìm kiếm vẫn đi tới tận từng ngõ ngách tại các bãi bồi ven sông, tại các khu đất hoang, hay tại bất cứ đâu có manh mối thông tin về thi thể của chị Huyền.
Buổi tìm kiếm nào cũng đầy gian truân, vất vả, thế nhưng, điều ám ảnh tôi nhất chính là ánh mắt thất vọng của các thành viên trong gia đình sau mỗi cuộc tìm kiếm.
Tôi biết, họ chỉ thất vọng, chứ không bao giờ tuyệt vọng, bởi cho đến tận bây giờ, chỉ cần nghe thông tin có ai “mách” thi thể con gái ở đâu, họ vẫn quyết tâm đi tìm bằng được.
“Niềm vui không trọn vẹn” trong nỗi đau đớn khôn nguôi
300 ngày trời đằng đẵng tìm kiếm trong mòn mỏi, có những lúc gia đình chị Huyền tưởng chừng như không còn tia hy vọng nào nữa, thế nhưng mới đây, dư luận lại một lần nữa xôn xao, dậy sóng trước thông tin tìm thấy xác chị Huyền .
Tôi còn nhớ như in, tối hôm có thông tin ấy, mẹ chị Huyền còn gọi điện thoại cho tôi, giọng run run: “Cháu ơi, họ bảo tìm thấy thi thể của chị Huyền rồi. Chưa có thông tin chính thức, nhưng bác có linh cảm đặc biệt lắm”.
Một cuộc tìm kiếm của gia đình trên sông Hồng, đoạn gần cầu Thanh Trì - nơi bác sĩ Tường khai đã vứt xác chị Huyền. |
Có lẽ, tình mẫu tử thiêng liêng đã cho người mẹ già ấy một linh cảm đặc biệt. Bác còn nhắc lại, hôm nghe tin người dân tìm thấy xác của một người phụ nữ tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội), bác đã vội vàng xuống tận nơi để nhận diện.
Và không hiểu vì sao, mà khi nhìn thấy thi thể ấy, bác thốt lên rằng “Trời ơi, sao giống con tôi thế”, sau đó bác lặng người đi, chân tay bủn rủn không bước nổi phải nhờ người đỡ.
Thông tin này đến với gia đình như một “niềm vui”, nhưng lại là một niềm vui không trọn vẹn, là một niềm vui nhen nhóm trong nỗi buồn đằng đẵng.
Thế nhưng, kể từ khi thông tin tìm thấy xác chị Huyền xuất hiện trên mạng, gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ phía cơ quan điều tra.
Phải mãi đến chiều 5/8, Công an Hà Nội mới chính thức lên tiếng xác nhận với báo chí về việc thi thể tìm thấy ở bến đò Vân Đức hôm 18/7 có ADN trùng khớp với mẫu ADN của bố, mẹ và con trai của chị Huyền.
Dư luận hy vọng rằng sau khi tìm thấy xác chị Huyền, bác sĩ Tường sẽ phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra, đề bù đắp vào nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. |
“Nghe thấy thông tin tìm được xác con, cả đêm vợ chồng tôi không chợp mắt nổi, dù đã cố uống cả thuốc ngủ. Chúng tôi chỉ mong trời sáng, vì vẫn luôn tin rằng chỉ trong sớm mai thôi, cơ quan điều tra sẽ có thông báo đến gia đình.
Từng giây, từng phút mong ngóng, nhưng rồi càng mong lại càng không thấy đâu. Bức xúc hơn nữa, là chiều 5/8, công an đã chính thức thông tin rộng rãi cho báo chí và dư luận, mà gia đình tôi – chủ thể của nỗi đau và sự mất mát này, lại không được thông báo bất cứ thông tin gì.
Cơ quan điều tra làm việc như vậy là rất khó hiểu, không có trách nhiệm, không tôn trọng gia đình tôi và nỗi đau của gia đình tôi” – mẹ chị Huyền bức xúc chia sẻ.
Suốt cả ngày hôm đấy, mẹ chị Huyền cầm điện thoại trên tay như chờ mong một điều gì đó. Và rồi đến buổi chiều, như không thể chờ đợi thêm, bà nhấc máy gọi cho rất nhiều người bên cơ quan điều tra để hỏi tại sao lại không thông báo cho gia đình, nhưng những câu trả lời vòng vo, lảng tránh làm cho người mẹ ấy cùng gia đình thêm phần bức xúc.
Khi tôi mở thông tin trên báo chí cho gia đình xem, họ lặng lẽ không ai nói nên lời, mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe, có lẽ do vừa mừng vừa tủi.
Chia sẻ với tôi, bác ngậm ngùi: “Thôi thì dù sao cũng đã tìm được thi thể của chị, bác cũng yên lòng rồi. Suốt 10 tháng nay, nỗi đau này với bác và gia đình chưa bao giờ nguôi ngoai cả.
Nó cứ dịu đi, lắng xuống một chút thì lại có thông tin này thông tin khác làm gia đình thêm phần bối rối. Nay đã tìm thấy thi thể, cả gia đình bác cũng sẽ yên tâm hương khói cho Huyền, nỗi đau có lẽ cũng sẽ nguôi ngoai, bởi từ nay, bác không còn phải lặn lội đi tìm con trong vô vọng, bác đã biết chỗ con gái mình nằm yên nghỉ rồi. Hàng ngày đến thăm con, bác cũng sẽ vơi đi nỗi đau này”.
Vừa nói, bác vừa khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt gầy gò của người mẹ ấy khiến tôi thấy chạnh lòng.
Mong rằng tới đây, vụ án sẽ được đem ra xét xử một cách công minh, đúng người, đúng tội để trả lại sự công bằng cho gia đình nạn nhân. Tôi ác tày trời của bác sĩ Tường sẽ phải trả giá trước pháp luật , để bù đắp vào những nỗi đau và mất mát mà gia đình chị Huyền phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.