Vợ chồng tôi kết hôn đã 15 năm, cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, vẹn tròn. Bà con xóm phố luôn lấy làm chuẩn mực, răn dạy con cháu. Hai bên gia đình đều làm nghề giáo, cư xử có văn hóa, yêu thương vun vén cho con cháu hết lòng.
Tổ ấm đó một thời là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Cả hai đã xây dựng bằng cả tâm huyết và tình yêu. Cuối cùng, chỉ vì chút nghiêng ngả bên ngoài, chúng tôi đã đạp đổ tất cả.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi chồng tôi mở công ty riêng, còn tôi được thăng chức trưởng phòng tài chính.
Bận bịu với những kế hoạch phát triển sự nghiệp, cả hai ít dành thời gian cho nhau. Chồng ra ngoài tạo mối quan hệ, đi nhậu nhẹt, tiếp khách, rồi dính vào thói karaoke tay vịn.
Tôi bắt được mấy lần, anh đều khẳng định không làm gì mờ ám, chẳng qua chiều đối tác nên đưa đến. Thấy chưa đến mức quá đáng, tôi bỏ qua.
Nhưng lâu dần, tôi bắt đầu chán ghét thói xấu đó của chồng. Từ chỗ than vãn, trách cứ, tôi không quan tâm nữa. Anh đi sớm về khuya tôi cũng mặc kệ. Thay vào đó, tôi tìm thú vui bên đồng nghiệp bạn bè.
Bề ngoài, gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vợ chồng không cãi vã, những ngày kỷ niệm luôn bên nhau nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu cảm xúc không còn vẹn nguyên như thuở nào.
Việc tôi ngoại tình nhanh chóng xảy đến. Người tôi cặp kè là vị sếp giỏi giang. Anh cá tính, mạnh mẽ, đầy chất nam tính. Những chuyến công tác dài ngày đã đẩy tôi lại gần người đàn ông này.
Lúc bình thường, tôi lý trí, định dừng lại mối quan hệ, vun đắp tổ ấm của mình nhưng khi bên anh, tôi chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa. Cứ thế, tôi giấu chồng con, đắm chìm trong mối tình ngoài luồng.
Một ngày, bí mật của tôi cũng lộ tẩy trong tình cảnh hết sức tréo ngoe. Hôm đó, sau chuyến công tác dài ngày, tôi và nhân tình tranh thủ vào khách sạn trước khi bịn rịn ai về nhà nấy.
Mỗi buổi tối, gần gũi bên chồng nhưng tâm hồn tôi chỉ nghĩ đến người tình, mong ngóng đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh là đủ.
Lúc chuẩn bị lấy chìa khóa phòng ngủ, tôi chết sững bắt gặp chồng mình ôm eo cô gái lạ từ trên lầu đi xuống. Chúng tôi nhìn nhau trân trối, không thốt nên lời.
Về đến nhà, không khí ảm đạm bao trùm. Tôi và ông xã tự thú nhận tất cả. Một đêm dài thức trắng, chúng tôi thẳng thắn, nói ra hết những khúc mắc trong cuộc hôn nhân và đồng ý cho nhau cơ hội.
Tuy nhiên, ai cũng có sự ích kỷ, dù đã cố gắng, chúng tôi vẫn không vượt qua được ranh giới bản thân. Sau 6 tháng cố gắng hàn gắn, vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Một quyết định khó khăn nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
Nhiều lúc nghĩ lại ký ức đẹp một thời, tôi thực sự tiếc nuối. Giá như có cơ hội, tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm, không đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt như vậy...