Tôi lấy chồng khi mới ngoài 20. Chồng của tôi là một người đàn ông trí thức, đã từng đi du học nước ngoài và đang là trưởng phòng ở một công ty lớn.
Anh đã có một đời vợ, 2 cậu con trai và 1 cô con gái 5 tuổi.
Khi làm đám cưới, anh nói, tôi không cần phải sinh con. Mỗi ngày, tôi chỉ việc làm đẹp, mua sắm những thứ tôi thích và chăm sóc cho cậu con trai mà anh đang nuôi.
Anh cũng vẽ ra cho tôi một cuộc sống đầy màu hồng với những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng chung sống, anh đã biến cuộc đời tôi trở thành một màu đen tối.
Tôi nhận ra, phía sau cặp kính cận và những bộ vest sang trọng, anh đúng là một con thú dữ với ham muốn tột độ.
Trong phòng ngủ, nếu không làm trò thô bạo, anh sẽ mở phim bắt tôi xem và phục vụ anh.
Tôi khóc lóc, van xin thì anh bắt tôi thức trắng đêm để giáo huấn. Rằng, đó là những điều tôi phải học và phải làm để là một người vợ đúng nghĩa.
Với anh, cuộc hôn nhân sẽ nhạt nhẽo và hoàn toàn vô nghĩa nếu lấy phải một người vợ quá ngoan hiền trong phòng ngủ.
Tôi nghe xong, chỉ biết gật đầu và làm theo những điều anh nói. Thế nhưng, mỗi tuần anh đều bắt tôi phải tìm ra những thú vui mới. Tôi nhục nhã, đau đớn và thấy mình thật tệ hại.
Vậy mà anh bảo, đó là cuộc sống. Khi tôi không cố gắng và không đáp ứng được nhu cầu của đối tác, tôi buộc phải chấp nhận là kẻ thất bại.
Tôi nằm nghĩ ngợi và nhận ra cuộc sống của tôi sẽ rất tệ. Anh sẽ chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi nếu tôi không có con. Vì vậy, tôi đã giấu anh, vứt bỏ những biện pháp ngừa thai.
Đến khi phát hiện tôi có bầu, anh ép tôi phải bỏ. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin anh. Tôi hứa sẽ làm mọi việc, chỉ mong anh cho tôi được giữ lại đứa trẻ này.
Cuối cùng, anh cũng đồng ý. Tuy nhiên, thời gian tôi mang thai, anh lại công khai những cuộc tình với người phụ nữ khác.
Và như đã thỏa thuận, tôi không dám trách móc anh nửa lời. Tôi tự gặm nhấm nỗi đau của mình bằng những đêm dài chứa chan nước mắt.
Đến khi đứa trẻ ra đời, sức khỏe tôi tốt đẹp trở lại. Anh rủ tôi tham gia những bữa tiệc và thậm chí còn làm những trò tệ hơn.
Tôi khiếp sợ, nhục nhã và phẫn nộ. Tôi chỉ muốn được ôm con và rời khỏi căn nhà này. Tuy nhiên tôi lại không đủ can đảm. Tôi đã nghỉ việc quá lâu để bắt đầu lại một công việc mới.
Quan trọng hơn, với tiền bạc, địa vị của anh, tôi nghĩ anh sẽ không cho tôi quyền nuôi dưỡng con. Như vậy, cuộc đời tôi cũng coi như chấm hết.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.