Chúng tôi gặp nhau nhờ sự mai mối, giới thiệu của bạn bè. Khi đó cả 2 đều sắp bước sang "đầu 3", chẳng còn trẻ trung gì nữa nên sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên bởi bên nào cũng "mót" cháu rồi.
Từ ngày đám cưới đến nay cũng được gần 1 năm nhưng thời gian chồng tôi ở nhà chẳng là bao nhiêu.
Lý do là bởi anh làm kỹ sư xây dựng, luôn phải đi theo công trình nên có khi cả vài tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần về vài ngày rồi lại tất tưởi đi ngay.
Cũng chính vì lý do này mà từ khi biết có thai, tôi đã tạo cho mình thói quen tự chăm sóc mình và tự lo cho con. Từ khám thai định kỳ, tiêm phòng đến mua sắm đồ cho con, tôi đều làm một mình.
Nhìn người ta được chồng lo lắng từng li từng tí khiến tôi dấy lên cảm giác chạnh lòng. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ, tôi chẳng khác gì một bà mẹ đơn thân cả.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngày nào chồng cũng gọi điện động viên nên tôi cũng bớt đi phần nào tủi thân.
Không chỉ có thế, mỗi lần anh về, mẹ con đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Anh sờ bụng tôi, nghe con đạp, nói chuyện với con và chuẩn bị mọi đồ ăn thức uống tẩm bổ cho 2 mẹ con.
Mỗi lần về, chồng tôi đều hứa sẽ sớm thu xếp công việc, chuyển về thành phố để được ở gần vợ gần con. Nhưng mãi mà không thấy có chuyển biến gì.
Càng về những tháng cuối thai kỳ, mọi sinh hoạt của tôi lại càng khó khăn. Mẹ đẻ tôi ra nước ngoài trông cháu nội. Mẹ chồng tôi thì lên chăm được 5 ngày thì bố chồng ở quê ngã gãy chân nên bà phải về chăm ông. Chồng tôi thông báo rằng phải đến sát ngày sinh mới về chăm vợ được.
Thế nhưng trước ngày dự sinh khoảng 1 tuần thì tôi đau bụng và có vẻ như có dấu hiệu chuyển dạ. Gọi cho chồng thì chỉ thấy thuê bao, tôi nghĩ chồng đi làm vùng sâu vùng xa nên không gọi nữa. Hai bên nội ngoại cũng toàn lý do bất khả kháng nên tôi lấy hết sức mình xách đồ vào bệnh viện đi đẻ một mình.
Đến bệnh viện, bác sỹ liên tục hỏi tôi người nhà đâu, tại sao lại đi một mình nên tôi lại càng tủi thân hơn nữa.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện thì tôi được y tá dìu đến phòng chờ sinh. Đi qua khu vực khám thai định kỳ, tôi nhác trông thấy bóng dáng quen thuộc của chồng mình. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh anh là một người phụ nữ với chiếc bụng bầu khoảng 5 tháng. Càng tiến đến gần thì tôi lại càng khẳng định đó là chồng mình.
Dù đang lên cơn đau đẻ nhưng tôi không kìm được mà bước đến kéo áo người đàn ông đó. Khi biết ai là người đang gọi thì chồng tôi vô cùng hoảng hốt. Trong khi đó người phụ nữ kia lại cho rằng tôi nhận nhầm người. Nén cơn đau, tôi hỏi: "Anh nói đi, tôi có nhầm không?" Và sự im lặng của anh ta chính là câu trả lời rõ nhất lúc đó.
Tôi gom hết chút sức lực còn lại và tát chồng 1 cái đau điếng trước mặt mọi người. Vừa tát, tôi vừa mắng anh ta. Đúng lúc đó, cơn đau quằn quại dâng lên, y tá vội đưa tôi vào thẳng phòng đẻ.
Dù nhận cú sốc ngay trước khi lâm bồn nhưng may mắn thay, cả hai mẹ con đều ăn toàn, khỏe mạnh.
Thời gian ở trong viện, không ít lần chồng đòi bế con, chăm sóc 2 mẹ con nhưng tôi đuổi thẳng. Tôi gọi điện thông báo tình hình cho mẹ để bà sắp xếp về nước. Trong thời gian chờ đợi bà ngoại thì tôi thuê giúp việc.
Vừa xuất viện về nhà, việc đầu tiên tôi làm là thay chìa khóa nhà, đóng gói đồ đạc của chồng rồi gửi về cơ quan anh ta để anh ta không còn đường quay lại.
Đương nhiên, căn nhà đó là của hồi môn mẹ tôi cho con gái trước khi kết hôn và chỉ đứng tên 1 mình tôi nên tôi hoàn toàn có quyền làm như thế. Mẹ chồng anh cũng hộc tốc lên thăm cháu và mong tôi suy nghĩ lại.
Trong thời gian đó, người phụ nữ kia cũng tìm đến gặp tôi. Cô ta kể rằng không hề biết chồng tôi đã có gia đình. Ban đầu họ chỉ qua lại với nhau khi anh ta xa vợ nhưng đến lúc biết người tình có thai, chồng tôi gần như chung sống cùng cô ta, còn hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới. Hôm vừa rồi, cô ta xuống thành phố chơi nên chồng tôi đưa đi khám thai luôn. Ai ngờ lại gặp tôi ở đó.
Từ hôm đó, chồng tôi cũng chẳng đếm xỉa gì đến mẹ con cô ta. Vì vậy mà cô ta mới phải đến tận nhà tìm tôi. Chẳng phải là kiểu phụ nữ bao dung nhưng nhìn cô gái trẻ người non dạ kia tôi không chịu được nên tôi gọi cho mẹ chồng và bảo bà đưa về quê chăm sóc, chờ đến ngày sinh đẻ.
Về phần mình, tôi nhất quyết sẽ làm đơn ly hôn. Thứ nhất là tôi không thể tiếp tục chung sống với gã đàn ông bội bạc như vậy. Thứ hai là tình cảm trong lòng tôi đã nguội lạnh. Cho nên thương con thì thương thật nhưng tôi sẽ phải dứt khoát thôi.