Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành chịu thương chịu khó, không muốn mẹ khổ nên tôi đón mẹ ra ở cùng và để mẹ chăm sóc các cháu cho vợ chồng tôi yên tâm đi làm.
Còn vợ tôi là người tốt tính rất biết lo toan việc nhà và yêu thương chồng con hết mực. Ấy vậy mà từ khi có mẹ chồng đến sống cùng dường như những tính xấu của cô ấy được cơ hội bộc lộ thì phải.
Bình thường mua con gà về cả nhà ăn chỉ còn thừa mấy cái xương, vậy mà có thêm mẹ chồng nhưng vợ mua có nửa con với lý do là chán không muốn ăn. Rồi em nhanh chóng gắp cho chồng con và bản thân những miếng ngon còn thừa lại những xương xẩu thì gắp cho mẹ chồng.
Dường như những tính xấu của cô ấy được cơ hội bộc lộ thì phải.
Nhìn thấy vậy tôi không nuốt nổi liền đổi miếng của mình cho mẹ thì em hắng giọng khó chịu nhưng tôi vẫn tảng lờ như không biết gì.
Một buổi tối đi nhậu về khuya, trong người khó chịu nên tôi ra ngoài đi vệ sinh thì thấy trong bếp có tiếng động, ngó vào thì thấy mẹ đang ăn cơm nguội với bát nước bên cạnh. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ nhưng bà chỉ bảo đói nên ăn thêm.
Nghi ngờ mẹ nói dối, tôi hỏi lại vợ thì cô ấy hồn nhiên kể: "Em về nhà thấy mẹ mở cửa toang ra đấy rồi dẫn cháu ra ngoài hành lang nô đùa, giận mẹ quá nên em nói vài câu, nào ngờ mẹ bỏ ăn tối, định ăn vạ đây mà".
Tôi thật sự sốc vì thái độ hỗn láo của vợ với mẹ nhưng tôi không muốn gia đình căng thẳng nên nhẫn nhịn.
Nhiều ngày sau đó tôi thường xuyên bắt gặp cảnh vợ cấu véo mẹ hay chửi mẹ ầm ĩ vang cả nhà vì trời mưa bà quên không thu quần áo bên ngoài vào hay rửa bát còn bẩn.
Một hôm mẹ tôi ốm rất nặng, bà chẳng muốn ăn gì chỉ đòi ăn một bát cháo. Tôi kêu vợ nấu nhưng cô ấy bảo đang bận trang điểm để đi dự sinh nhật bạn.
Thương mẹ, tôi im lặng lủi thủi đi nấu cho bà, khi thuốc thang cho mẹ xong tôi đi làm. Hôm đó, tôi phải trực đêm nên gọi điện bảo vợ về sớm chăm sóc mẹ. Vợ tôi đồng ý nên tôi cũng yên tâm hơn.
Hôm sau cứ ngỡ ở nhà vợ sẽ nấu cháo cho bà ăn, nào ngờ khi nhìn vào bát cháo đang để trên bàn tôi giật mình hỏi: "Em ơi, đây hình như là cháo từ hôm qua anh nấu. Cháo thiu rồi mà sao em lấy cho mẹ ăn?". Vợ tôi hồn nhiên: "Em thấy còn trong nồi nên lấy cho mẹ ăn, em cũng có ăn đâu mà biết cháo thiu. Anh về rồi thì đi nấu cháo khác cho mẹ đi".
Đứng giữa hai người phụ nữ tôi thực sự không biết phải làm sao nữa.
Tôi giận lắm nên cằn nhằn vài câu rồi vào bếp nấu cháo khác cho mẹ. Có lẽ thấy chồng giận nên vợ tôi miễn cưỡng đưa mẹ đi tắm.
Thế nhưng đứng ở ngoài mà tôi còn nghe thấy vợ tôi vừa tắm cho mẹ vừa chửi: "Bà đúng là của nợ, mang tiếng lên bế cháu chẳng giúp được gì chỉ hành vợ chồng tôi là giỏi thôi".
Mẹ tôi im lặng một lúc rồi kêu lạnh, bảo vợ tôi xả thêm nước nóng nhưng vợ tôi quát: "Bà già rồi, da như da trâu dùng nước nào mà chẳng được".
Bên ngoài nghe thấy tất cả, tôi không thể nhịn được nữa liền vào phòng đuổi vợ ra để mình tự phục vụ mẹ. Nghe vợ nói mà tôi rất bực. Nhưng nếu đánh cô ấy thì cô ấy lại bảo tôi bênh mẹ rồi khóc lóc ầm ĩ. Đứng giữa hai người phụ nữ tôi thực sự không biết phải làm sao nữa, mọi người hãy cho tôi lời khuyên?