Tôi năm nay 23 tuổi, tôi mới lấy chồng được 1 năm. Chồng hơn tôi 9 tuổi, chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm mới làm đám cưới.
Chồng tôi xuất thân từ một gia đình giàu có và bởi vậy, lúc chuẩn bị cưới, tôi không được nhà chồng ưng thuận. Gia đình anh cho rằng gia cảnh của tôi không tương xứng với nhà anh. Tôi lại mới đi làm nên công việc chưa ổn định.
Vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, anh vẫn nắm tay tôi đến tận cuối cùng. Tôi về nhà anh làm dâu bất chấp sự miệt thị, dè bỉu từ gia đình nhà chồng.
Cuộc sống “dâu nhà giàu” không đơn giản như tôi tưởng tượng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một ngôi nhà lớn.
Tôi mang bầu tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi làm, phụ giúp mẹ chồng việc nội trợ. Tuy nhiên, về đến nhà, tôi thường xuyên phải nghe những câu chuyện đầy ẩn ý mà mẹ chồng kể.
Sau khi hỏi về tiền lương mỗi tháng tôi kiếm được, mẹ chồng tôi lại kể về chị Hà - con dâu nhà hàng xóm, cũng học đại học như tôi nhưng mức lương cao hơn tôi rất nhiều.
“Hồi trước, bố mẹ cũng đưa thằng Hưng (chồng tôi) đi xem mặt một chị giảng viên, học thức cao, công việc ổn định nhưng nó lại chẳng chọn, tiếc quá!”, mẹ chồng tôi chép miệng.
Tôi tâm sự chuyện này với bạn thân, nhỏ bạn thân khuyên tôi nên mua biếu bà chiếc áo, chiếc khăn hay cái túi để lấy lòng.
Tôi mua tặng mẹ chồng chiếc áo gần 2 triệu nhưng bà vẫn chép miệng chê chiếc áo đó không hợp mốt, không đẹp, lại quá đắt. “Con mua chiếc áo này lãng phí quá. Cái Hương, con dâu cô Huyền hàng xóm mua được cái áo vừa đẹp, lại được sale 70% cơ”, lời nói của mẹ chồng khiến lòng tôi như bị xát muối.
Tôi cố gắng cắn răng, chịu nhịn để chung sống thuận hòa với gia đình nhà chồng nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.
Con trai tôi sinh ra cũng trở thành “nạn nhân” tiếp theo của mẹ chồng. Tôi khó sinh nên sau 1 ngày nằm chờ, bác sỹ chỉ định tôi sinh mổ. Tôi sinh mổ nên sữa về chậm và ít. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục so sánh với tôi với các cô con dâu nhà hàng xóm.
“Chị Phương con dâu bác An cách nhà mình 2 nhà đây, vào viện được đâu 2 tiếng là đẻ thường luôn. Đẻ xong sữa về ào ạt nên thằng cu nhà chị ấy trộm vía bụ bẫm lắm. 3 tháng mà đã được 8 kg rồi”, mẹ chồng tôi kể.
Từ bệnh viện trở về nhà, tôi cố gắng ăn uống để có nhiều sữa cho con. Sau 20 ngày kích sữa, cuối cùng tôi cũng đủ sữa cho con. Nhưng chẳng hiểu sao, con tôi bú sữa mẹ chẳng lên cân.
Thấy cháu nội còi cọc, mẹ chồng tôi vừa nựng cháu vừa nói mát: “Sữa mẹ mày là sữa hỏng, sữa đểu rồi nên con bú mãi chẳng thấy lên cân con nhỉ!”.
Được mấy hôm, mẹ chồng tôi mua về cho cháu 2 hộp sữa ngoại, nghe bảo 1 triệu 1 hộp để cho cháu ăn thêm cho tăng cân, mau lớn. Con bú sữa ngoài ít bú mẹ, sữa về căng tức 2 bầu ngực mà không thể cho con bú, tôi khóc rấm rứt.
Buồn bã, áp lực, ấm ức, tôi gọi điện kể hết với mẹ và muốn về nhà mẹ đẻ ở thì mẹ tôi khuyên nên cố gắng nhẫn nhịn, ở chung với nhà chồng. “Ai cũng phải làm dâu, ai cũng phải nhận nhịn, chịu đựng như thế cả. Con đùng đùng bỏ về nhà ngoại rồi người ta cười vào mặt, mang tiếng ra”, mẹ tôi nói.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã, ức chế nên chẳng nói với ai câu nào. Tôi nghĩ nếu cố gắng tiếp tục ở nhà chồng, tôi sẽ bị trầm cảm hoặc có hành động gì dại dột mất.