Tôi và Long lấy nhau cũng đã 3 năm có lẻ nhưng vẫn chưa sinh được mụn con nào. Dù chúng tôi ra sức chạy chữa, thăm khám nhiều nơi mà kết quả vẫn chỉ là... cả 2 bình thường. Vậy mới càng thêm tò mò chứ!
Tuy hiếm muộn đường con cái, nhưng bù lại kinh tế 2 vợ chồng chúng tôi lại phất như diều gặp gió. Tôi và Long lúc mới cưới thì làm ở công ty nước ngoài nhưng vẫn tự kinh doanh riêng.
Và hiện thì chúng tôi nghỉ hẳn, đang làm chủ 1 spa, 2 cửa hàng quần áo cùng 1 cửa hàng giày nam. Chỉ nhiêu đó thôi giúp chúng tôi thu về vài trăm triệu một tháng.
Tiềm lực kinh tế mạnh nên tới đây chúng tôi sẽ bán chung cư đang ở, chuyển về căn biệt thự liền kề mới tậu. Không chỉ thế, Long cũng vừa đổi xế hộp "sang - xịn - mịn" hơn.
Vậy nên, nếu ai hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi cũng chỉ cười. Tôi có hạnh phúc không nhỉ? Chắc là có, nhưng chưa cảm thấy trọn vẹn, chưa đủ đầy! Ngoài tiền bạc, tôi còn cần 1 đứa con.
Còn về phía Long, thật may anh không tỏ vẻ gì trách cứ tôi như nhiều người đàn ông hay vậy. Long cũng không có ý định tìm một người phụ nữ khác sinh con cho. Thậm chí, anh còn luôn tỏ ra lạc quan bảo tôi:
- Không sao, vợ chồng mình trẻ mà. Cứ từ từ rồi sẽ có.
Anh cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi có người họ hàng nào mỉa mai tôi là "điếc", "cà độc không trái, gái độc không con". Thế nên dù chẳng phải không có được con là do tôi thì tôi cũng vẫn vô cùng biết ơn Long.
Thế nhưng rồi tôi lại vô tình phát hiện được sự thật khó tha thứ về chồng mình. Một buổi tối cuối tuần nọ, chúng tôi quyết định đi ăn nhà hàng để đổi gió. Đồng thời, Long sẽ dạy tôi lái chiếc xe hơi mới.
Đang bon bon trên đường, tôi bỗng giật mình phanh kít vì người phụ nữ băng qua bất ngờ. Dường như xe của tôi đã chạm phải người phụ nữ ấy, chị ta ngã xuống, chỉ là bị ngã bình thường thôi chứ không bị chảy máu gì.
Dù thế thì tôi vẫn còn run run. Tôi định mở cửa xe đi xuống xin lỗi nhưng quay sang Long lại thấy anh có phản ứng bất ngờ. Anh rất kỳ lạ! Tại thời điểm đó tôi đã nghĩ là lạ nhưng không rõ là vì sao.
Anh không an ủi tôi hay có hành động dứt khoát nào mà lại có thái độ nửa như sợ hãi, nửa như xúc động. Phải mất vài giây sau, Long mới hoàn hồn rồi lập tức mở cửa xe, lao xuống đỡ người phụ nữ ấy.
Rồi 4 ánh mắt họ chạm nhau, người phụ nữ này bỗng giật tay khỏi Long, loạng choạng chạy mất. Và Long, anh mặc kệ tôi đang ngồi trên xe lo lắng, run sợ, anh lao đầu chạy theo người phụ nữ lạ lùng kia.
Tôi không biết mối quan hệ của cả 2 là gì, tại sao Long phải đuổi theo một người vô tình lướt qua như thế nhưng tôi thật sự tò mò.
Tôi đánh xe vào bên phải đường, vội vàng chạy theo. Nhưng 2 người đó đi rất nhanh, tôi tháo giày cao gót ra rồi vẫn không theo kịp.
Mãi một khúc cua nọ, tôi nhìn thấy Long đã đuổi kịp người phụ nữ. Hóa ra cô ta đang đuổi theo đứa bé chừng 6 tuổi. Tôi giảm tốc độ, bước từ từ để quan sát họ.
Trời ơi, tin được không? Long cầm tay người phụ nữ nọ và gọi tên rất ngọt. Rõ ràng cả 2 đã biết nhau! Nhưng khi tôi nhìn rõ được mặt đứa bé thì tôi mới chết điếng người! Gương mặt y như Long, từ đôi lông mày rậm, mắt 1 mí, môi cong, tóc hơi xoăn... Quả thật hệt như photocopy hình ảnh của Long lúc nhỏ luôn vậy.
Tôi loạng choạng quay ngược lại xe mà không dám tiến lên hỏi cho ra lẽ. Sau hôm đó, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng thực sự đang rất hoang mang.
Còn Long, anh cũng hay giật mình hoặc thi thoảng thừ người ra. Tôi không dám đối mặt với sự thật này, tôi phải làm sao đây?