Khi kết hôn, vợ chồng tôi chỉ làm công việc nhà nước với mức lương eo hẹp. Đến lúc con trai ra đời, chồng tôi không chịu được cảnh nghèo nên quyết tâm đi xuất khẩu lao động 3 năm ở Nhật để kiếm một ít vốn liếng về làm ăn.
Sau ngày anh đi, tôi chuyển hẳn về sống với mẹ chồng. Anh không muốn mẹ con tôi ở một mình, vừa nguy hiểm vừa buồn. Tôi không thích tính hay soi xét của mẹ chồng lắm, lại phải ở cùng khi chồng ở xa. Vậy nhưng tôi vẫn phải ở vì không dám cãi chồng.
Thời gian ở cùng mẹ chồng, tôi rất khổ. Bà ăn uống khó tính. Ngủ thì dễ thức vì bất kỳ tiếng động nào. Sáng tôi dậy từ 6h lo bữa sáng, nấu gì bà cũng chê. Lỡ không may làm rơi đồ trong bếp, bà mắng tôi không tiếc lời. Mẹ chồng nàng dâu luôn trong cảnh căng thẳng.
Mẹ chồng tôi rất khó tính. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi gửi tiền về nhỏ giọt. Khi tôi hỏi để gửi tiết kiệm, đảm bảo khi anh về có tiền làm ăn thì anh bảo đã đầu tư bên Nhật với mức lợi tức cao hơn nhiều. Anh cáu gắt bảo tôi không cần bận tâm. Ngoài chuyện tiền nong, chồng vẫn thường xuyên liên lạc, yêu thương con và quan tâm đến tôi. Tôi cũng không nghi ngờ anh có người khác. Nghe nói nhà máy anh làm thiên về công nghiệp nặng nên chỉ toàn đàn ông.
Cuộc sống lẽ ra vẫn bình thường cho đến khi có sự kiện lớn. Do có con đường làm qua gần nhà bố mẹ đẻ tôi, nhà ông bà một chốc từ ngõ thành mặt đường lớn. Đất lên giá, bố mẹ tôi cắt bớt một mảnh bán, xây được căn nhà đẹp. Còn 2 mảnh khác, chia cho anh trai và tôi.
Tôi vui mừng, mảnh đất ấy phải đáng giá 3 tỷ. Tôi khoe ngay với chồng và mẹ chồng rồi bàn chuyện bán đất để làm ăn. Có thêm tiền rồi, chồng tôi có thể rút ngắn hợp đồng lao động, về sớm 1 năm để gia đình đoàn tụ.
Ngày ra ngân hàng làm thủ tục nhận khoản tiền bán đất, tôi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng rất quen từ xa. Chính là mẹ chồng tôi.
Bà đi cùng đứa cháu họ và dừng ngay cửa ngân hàng tôi định vào. Tôi ngạc nhiên, bà về hưu rồi, lương hưu cũng ít thì đến ngân hàng làm gì. Tôi cố tình đeo khẩu trang, mượn áo chống nắng của chị khách đi cùng, rồi bước vào giả vờ xem bảng lãi suất bên cạnh mẹ chồng tôi.
Hóa ra mẹ chồng đi nhận tiền chồng tôi gửi về. Tổng số tiền bà đã nhận hơn 1 tỷ từ trước tới giờ. Cô nhân viên vừa kiểm tra thông tin vừa nhắc bà làm sổ tiết kiệm 12 tháng mang tên bà như mọi khi.
Anh không có một chút niềm tin nào dành cho tôi. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, tôi không nói gì. Mẹ chồng thủ thỉ hỏi thăm việc mua bán đất đã xong chưa nhưng tôi bảo chưa xong. Thực ra tôi đã nhận tiền nhưng tôi muốn tìm hiểu xem chồng tôi và mẹ anh đã giấu bí mật khoản tiền sau lưng tôi làm gì?
Trời thương tôi. Khi vừa đi qua cửa phòng ngủ của mẹ chồng, tôi nghe được cuộc điện thoại của bà với con trai: "Yên tâm, mẹ gửi xong rồi. Làm sao nó biết được mà con lo? Mẹ đợi nó đi làm mới đi gửi tiền. Còn khoản tiền đất của nó, sắp được nhận rồi. Cũng là của con thôi. Con làm thế là đúng. Vợ ở nhà theo trai lúc nào không biết đâu. Tiền bạc cứ phải để mẹ giữ".
Tôi choáng váng run rẩy đến mức suýt bật khóc. Chồng tôi nghi ngờ vợ. Anh không có một chút niềm tin nào dành cho tôi. Trong khi tôi ở nhà chăm sóc, phục vụ mẹ anh, vất vả với con nhỏ.
Anh muốn được hưởng khoản tiền bố mẹ tôi cho, nhưng lại giấu đi khoản thu nhập riêng của mình. Tôi phải làm sao đây? Có nên để bố mẹ tôi đứng tên sổ tiết kiệm, như cách anh đối xử với tôi không?