Mất mát lớn đối với gia đình, vợ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bà Lan Anh vẫn còn bàng hoàng dù biết chồng bệnh trọng: “Trong những ngày biết mình bị bệnh và khi đã nằm trên giường bệnh điều trị, anh Phương vẫn rất mạnh mẽ, lạc quan… Ngay cả đến giây phút cuối cùng, anh ấy cũng không nghĩ mình sẽ ra đi nhanh đến thế. Vì thế, gia đình chúng tôi rất đau buồn và rất sốc trước sự ra đi này.
Trong những ngày tháng đó, ba con gái, tôi và con trai luôn kề cận chăm sóc và truyền năng lượng lạc quan để anh ấy đủ sức mạnh “chiến đấu” với bệnh tật. Thậm chí, chỉ cần nghe ở đâu có phương thuốc và phương pháp mới về chữa bệnh ung thư tụy là chúng tôi liền bỏ công việc để tìm hiểu”.
Nhớ lại mối lương duyên của mình, bà Lan Anh chia sẻ: “Chuyện tình và hôn nhân của tôi với anh Phương là một mối nhân duyên rất khó lí giải. Lúc chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã là một nghệ sĩ có tên tuổi, còn tôi đang là sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chúng tôi cách nhau đến 20 tuổi nhưng lại có nhiều sự đồng điệu trong âm nhạc.
Trong gia tài âm nhạc của anh Phương, anh chưa bao giờ nói ra là sáng tác bài nọ, bài kia để tặng cho riêng tôi. Nhưng nghe âm nhạc của anh tôi cảm nhận được tình cảm anh gửi gắm trong đó.
Trong quãng thời gian vợ chồng sống với nhau, anh Phương dồn nhiều tâm lực cho công việc sáng tác nên có thể không trọn vẹn bổn phận của người chồng. Nhưng tôi chấp nhận gánh vác tất cả công việc sau lưng để anh có thể dồn tâm huyết cho những tác phẩm âm nhạc đồ sộ của mình. Và chúng tôi mặc nhiên coi đó là một sự phân công bình đẳng giữa vợ và chồng.
Trước khi lấy nhau, chính anh Phương cũng tâm sự là anh ấy ước mơ lấy được một người vợ lo lắng cho anh tất cả về kinh tế để anh thỏa sức sáng tác âm nhạc. Anh chỉ muốn nhận những hợp đồng nào anh thích chứ không phải bò ra kiếm tiền để gồng gánh gia đình. Trước đó, anh Phương vất vả lắm vì phải nhận làm tất cả các lời đặt hàng. Từ tuồng, chèo, cải lương, kịch nói… cho đến nhạc phim.
Cho đến khi chúng tôi về sống với nhau, anh Phương cũng luôn tâm sự là mong muốn tôi có thể lo giúp anh về kinh tế để anh tập trung sáng tác những tác phẩm âm nhạc mà anh mong muốn.
Anh Phương là một người đôi khi hơi hồn nhiên nhưng tôi với anh Phương đồng điệu với nhau trong nhiều thứ. Chúng tôi cùng yêu thiên nhiên, yêu âm nhạc và yêu cuộc sống.
Thời điểm anh Phương bị bệnh, tôi rất sốc vì anh luôn nói với tôi là sẽ sống đến năm 91 tuổi. Tôi cũng yên tâm với lời nói đó của anh nên cứ hồn nhiên và lạc quan sống.
Những ngày anh mới phát hiện mình bị bệnh, tôi thường đi cùng anh dọc bờ sông Hồng, sông Đuống và những miền quê anh thích để anh khuây khoả tinh thần. Một thời gian sau, chỉ khi bị mệt quá, anh mới chịu vào bệnh viện”.
Nói về tâm nguyện lớn của chồng trước khi mất, bà Lan Anh cũng cho biết: “Nỗi lo lắng, nỗi đau đáu lớn nhất của anh Phương về gia đình có lẽ là về con trai Phó Đức Hoàng. Hoàng đang chuẩn bị tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Sáng tác âm nhạc ở Nhạc viện Boston (Mỹ) và Hoàng là niềm tự hào của anh Phương. Hoàng cũng thừa hưởng nhiều nét tính cách và tư tưởng âm nhạc của bố nhất trong gia đình.
Vì thời điểm này, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ nên chưa thể quay lại trường để tiếp tục nghiệp nghiên cứu sinh. Và trong thời gian bố bị bệnh, chính Hoàng là người đã luôn bên cạnh chăm sóc và có nhiều thời gian trò chuyện với bố về âm nhạc nhất. Anh Phương gửi gắm rất nhiều tâm tư và kỳ vọng ở con trai.
Anh Phương cũng cứ canh cánh trong lòng nỗi trăn trở: “không biết bao giờ dịch kiểm soát được để con lên đường tiếp tục việc nghiên cứu” và “tại sao mình lại ốm lúc này để làm vướng chân con”. Sự ra đi của bố khiến Hoàng vô cùng sốc. Có lẽ, Hoàng là người sốc nhất trong gia đình”.