"Chị ơi, chị hàng ngày không soi gương à? Bảo sao chị vẫn tự tin giữ vị trí là vợ của anh ấy. Chị chẳng có tí nào xứng với anh ấy đâu ạ. Nếu chị có lòng tự trọng thì hãy chủ động rời xa anh ấy đi. Anh ấy không nỡ bỏ chị vì thương hại chị thôi", cô bồ nóng bỏng, trẻ đẹp mơn mởn của chồng chị nhìn chị rồi cười khinh miệt.
Chị chả cần nhìn lại mình cũng biết ngoại hình bản thân ra sao. Cao có mét rưỡi, da không trắng, dáng chả "đồng hồ cát". Chưa nói chị không thích ăn diện, chỉ chăm sóc sức khỏe và chú ý dưỡng sinh thôi.
Chị năm nay đã hơn 40 tuổi, cô ta mới ngoài đôi mươi. Nên so nhan sắc chị với cô ả thì chị công nhận cô ta hơn đứt chị nhiều lần. Ơ, nhưng nhan sắc đâu phải vấn đề ở đây. Cô ta đang hiểu lầm điều gì thì phải.
Một buổi sáng đẹp trời của chị thế là bị phá hỏng vì sự xuất hiện của cô ta. Chẳng biết cô ta cặp với chồng chị từ bao giờ. Chắc cũng kha khá thời gian. Thế mới biết vườn hoa của chị ở ngoại ô này, mà tìm tới tận nơi chứ.
Con trai lớn chị đang đi du học nước ngoài, con gái út thì cũng là sinh viên năm 1, lớn tướng và tự sống độc lập được rồi. Chị có niềm say mê với hoa nên thường ngâm mình ở vườn hoa này cả ngày không chán, bỏ qua hết mọi ồn ào ngoài kia, bao gồm việc chồng mình qua lại với người phụ nữ nào.
"Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì về đi, chỗ này của tôi không hoan nghênh cô đâu", chị nhẹ nhàng thông báo cho cô ta biết.
"Chị... Tôi nói tới thế mà chị vẫn không hiểu à. Chị cố bám lấy anh ấy là đang kéo chân sau anh ấy. Có người vợ không thể đứng cạnh cho anh ấy hãnh diện như chị, chị nói anh ấy có khổ không? Anh ấy say mê tôi thế nào chị không biết đâu. Anh ấy mua nhà, tậu xe cho tôi nhé...", cô ả bắt đầu khoe khoang.
"Vậy anh ta có hứa lấy cô làm vợ không?", chị mỉm cười hỏi 1 câu khiến cô ả tái xanh mặt.
Đó chính là điều cô ả hận nhất. Anh chiều chuộng cô ta biết bao, song chưa bao giờ hứa hẹn về tương lai và danh phận, dẫu chỉ là lời nói dỗ dành cho cô ta vui. Cô ả đã quyết tâm phải có được anh, song trước mọi sự nỗ lực của cô ta, anh vẫn cương quyết không mềm lòng.
Dường như đó là điểm mấu chốt đối với anh, điều gì cũng được, miễn không phải là danh phận. Uất ức, phẫn hận, cô ả mới tìm tới tận đây. Cô ta thông minh, sắc sảo và đẹp mê hồn. Vậy cô ta kém gì ở người phụ nữ nhan sắc chìm nghỉm giữa biển người, lại sống cuộc sống nhạt nhẽo như thầy tu này?
"Anh tới đây đi, có một cô nàng đến tìm em, chắc anh quen đấy", trong lúc cô ả miên man suy nghĩ thì chị đã rút điện thoại gọi cho anh.
Nghe thế, cô ta không sợ hãi chút nào, trái lại càng muốn anh xuất hiện, bởi cô ta tin anh sẽ bênh vực cô ta trước chị.
Anh đến, cô ả đã chuẩn bị mặt một khuôn mặt tủi thân, nước mắt rơm rớm như thể đang bị bắt nạt. Song anh chỉ liếc qua, rồi lao đến hỏi han tỉ mỉ chị. Biết chị vẫn ổn, anh mới nhìn cô ta nghiêm khắc: "Sao cô lại tới đây".
"Em... em...", ả hãi hùng trước ánh nhìn của anh, lắp bắp mãi không thốt nên lời.
"Anh đưa cô ta về đi. Em không bao giờ muốn nhìn thấy cô ta nữa", chị vẫy vẫy tay đuổi 2 người về. Anh định an ủi gì đó, nhưng lại thôi, thở dài dẫn ả bồ nhí ra xe ra về.
Lên xe, cô ả nhào vào lòng anh khóc nức nở ra chiều đáng thương, muốn xin lỗi. Nhưng anh lạnh lùng đẩy ả ra. "Chúng ta kết thúc ở đây", anh buông một câu khiến ả chết điếng. Sau đó dù ả có làm gì, anh vẫn chẳng lung lay. Trái lại, anh còn ra tối hậu thư cho ả: Nếu ả về quê sống, anh sẽ cho ả một khoản tiền nhất định. Còn ả muốn ở lại thành phố, vậy đừng trách anh chèn ép cho ả hết đường sống. Anh thừa khả năng làm được điều đó với người như ả.
Ả chết đứng tại chỗ. Hóa ra tất thảy vì 1 câu nói kia của vợ anh: không bao giờ muốn nhìn thấy ả nữa. Lúc này ả mới nhận ra, người phụ nữ xấu xí kia lại có vị trí sừng sững trường tồn và xếp thứ 1 trong lòng anh.
Dẫu anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, thì chỉ có chị là vợ anh. Dẫu chị lạnh nhạt, hờ hững với anh, thì anh vẫn tôn trọng và nghe theo mọi ý muốn của chị.
Nguyên do chính bởi, chị là người đã bên anh từ khi nghèo khó với đôi bàn tay trắng. Không có chị, không có anh của ngày hôm nay.
Mà thói đời đàn ông có tiền dễ sinh tật. Anh sa ngã vào cuộc chơi bên ngoài. Chị viết đơn ly hôn nhưng anh không kí. Anh chiều chuộng chị hết mực, lo cho con cái đủ đầy, còn sang tên kha khá tài sản cho chị để mong níu chị lại.
Cõi lòng bình lặng hơn, chị chấp nhận cuộc sống như bạn bè với anh. Mỗi khi anh ở cạnh chị, 2 người vẫn có thể tâm sự, giãi bày như tri kỉ, cùng nhau lo cho con và bố mẹ đôi bên.
Chị là cuộc đời của anh, còn mấy kẻ như ả thuần túy là một cuộc chơi. Nhan sắc lộng lẫy thì sao, chả đáng một xu trước tình nghĩa của anh chị đã có với nhau.