Elizabeth từng thích tính chu đáo của chồng. Nhưng dần dần, sự chu đáo biến thành kiểm soát. Người chồng truy vấn mọi hoạt động của Elizabeth, đến mức cô không thể chịu nổi nữa, phải ly hôn sau 3 năm sống với nhau, theo 9Honey.
Tom luôn rất sở hữu tôi, nhưng lúc mới bên nhau, tôi không thấy phiền nhiễu, thậm chí còn cảm giác anh ấy thật đáng yêu. Đó là một dấu hiệu cho thấy anh yêu tôi. Tôi không thấy phiền khi ra khỏi nhà bị anh khỏi rất nhiều, để biết rằng tôi đang ở đâu, với ai và về lúc nào.
Tôi là một nhân viên hợp đồng và thường xuyên làm việc khắp thành phố. Tom sẽ luôn gọi cho tôi, hẹn ăn trưa, bất kể tôi đang ở đâu. Lúc đầu tôi nghĩ vì anh muốn ở bên tôi mọi lúc. Sau đó mới nhận ra anh đang kiểm soát tôi và ngày một nhiều hơn.
Khi tôi kiếm được một công việc văn phòng 3 ngày một tuần. Tôi hay nói về những người bạn ở văn phòng với chồng, họ đều là người vui vẻ, tốt bụng.
Đến một đêm, Tom kích động nói: "Em cứ nói về Daniel. Em đang bị hấp dẫn bởi anh ta?". Tôi trấn an anh và nói rằng. "Không, Daniel không phải gu của em. Anh ấy hơn 60 tuổi rồi". Nhưng anh ấy không tin tôi. Hiểu chồng nên tôi ngừng nói về Daniel và chuyển sang một đồng nghiệp nữ.
Không chỉ theo dõi vợ, người chồng ở Australia còn chi nhiều tiền thuê thám tử. |
Anh ấy bắt đầu xuất hiện không thể lường trước được vào giờ ăn trưa và đón tôi ra ngoài, với lý do "Anh muốn làm em ngạc nhiên".
Một lần tôi rời khỏi tòa nhà đi cà phê với 3 đồng nghiệp - hai nam và một nữ - tôi ngạc nhiên khi thấy Tom đang đứng ở sảnh. Anh nhìn tôi chằm chằm và tôi biết rắc rối đã tới. Bởi vì, tôi đi với đàn ông.
Đêm đó chồng tôi hét lên rằng anh không thể tin tôi, rằng tôi phải biết rằng anh cảm thấy không an toàn nên tôi phải dừng lại không được nói chuyện với những người đàn ông khác. Thật vô lý nhưng tôi sợ hãi khi phát hiện ra mặt này trong con người anh ấy nên đã hứa sẽ không giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Khoảng một tuần sau, một đồng nghiệp nam bảo tôi xuống tầng dưới uống cà phê và thảo luận về dự án mà cả hai chúng tôi đang làm. Chúng tôi đã dành khoảng nửa giờ ở tầng dưới, sau đó trở lại văn phòng.
Hôm đó về nhà, Tom đã nhìn tôi hỏi: "Hôm nay em có đi chơi với bất kỳ người đàn ông nào không?". Tôi nói dối. Anh nổi giận và gọi tôi là kẻ nói dối.
"Tôi biết em đi ra ngoài uống cà phê", anh nói. Chồng không nói sao lại biết nên tôi nghĩ anh đang cố bắt bóng. Tôi thừa nhận đi cà phê bàn về công việc và không nghĩ bị anh theo dõi.
Từ đó chồng khiến tôi thấy áp lực, khi trong ngày rất nhiều lần hỏi tôi đi đâu. Một hôm, tôi nói em sẽ ở văn phòng cả ngày, mặc dù tôi dự định sẽ đi ra đường, gặp gỡ khách hàng. Đêm đó về nhà, Tom đã đặt một loạt các bức ảnh lên bàn. Anh thừa nhận đã thuê người theo dõi tôi vì biết tôi đang nói dối.
Có những bức ảnh tôi với đồng nghiệp nam đang bàn công việc. Hình ảnh tôi lái xe khỏi cơ quan, trong khi nói sẽ ở văn phòng cả ngày. Thậm chí cả ảnh tôi mua sắm trong cửa hàng bách hóa và nói chuyện với một nhân viên nam của cửa hàng. Thật lố bịch!
Tom đã chi nhiều tiền cho thám tử theo dõi tôi. Nhưng tôi không có chuyện gì và không làm bất cứ điều gì khiến anh phải lo lắng. Anh ấy không nhận ra lý do tôi nói dối bởi vì tránh những cơn giận dữ của anh.
Tôi không thể sống với người đàn ông hoang tưởng nữa. Sau ba năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc. Hiện tôi vẫn độc thân, nhưng chắc chắn người bạn đời trong tương lai của tôi sẽ không hoang tưởng, ghen tuông.