Mấy thằng bạn cứ lâu lâu lại trêu, khích bác tôi là: “Thương cho lắm vào rồi sợ vợ.” rồi: “Vợ mày có gì mà mày mê dữ vậy?” thì tôi đều thỏa mãn lên mặt với tụi nó trả lời: “Vì cô ấy biết nói chuyện.”
Đấy, chẳng phải vợ tôi là người nấu ăn ngon (thậm chí lúc mới cưới về tôi toàn phải vào bếp đó chứ), cũng không thuộc dạng giỏi “chuyện ấy” trên giường. Tôi mê là mê cái cách biết nói chuyện của vợ. Tôi ví dụ nhà tôi với nhà hàng xóm nha. Đôi vợ chồng trẻ kế bên nhà tôi mới chuyển đến tầm hơn 4 tháng mà tôi đã nghe cãi nhau, hậm hực không biết bao nhiêu lần. Có ngày chẳng biết anh chồng lớ ngớ thế nào mà bị móc mất ví tiền. Thế là chưa kịp nghe tiếng cậu ta được 2 câu thì cô vợ đã hét toáng lên: “Thấy chưa! Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Đi đường thì làm ơn chú ý vào, cứ ngó hết cái này đến cái kia hỏi sao tụi nó không móc cho được"
Người ngoài như tôi nghe còn thấy “chát” huống chi cậu đó. Kể cả là lỗi của người chồng thì đay nghiến như vậy thật sự rất chạm tự ái đàn ông chúng tôi. Tôi nhớ cái lần tôi ham nhậu nên bị mất luôn cái xe máy. Xe mới mua mới đau khổ chứ, nhậu là vì rửa cái xe đó đấy. Ôi thôi “sợ” chẳng dám gọi về cho vợ, một mình bắt xe ôm về. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ bù lu bù loa lên nào là tiếc tiền xót ruột chứ nhưng không. Vợ chỉ lắc đầu, chép miệng nhìn bộ dạng lếch thếch của tôi, cười cười bảo: “Thôi mất cũng mất rồi. Anh nhớ để ý hơn nha. Vợ chồng mình cùng cố gắng mua lại cái khác thôi.”. Thật sự lúc đó nhìn nụ cười buồn của cô ấy mà tôi thương muốn khóc. Từ ngày đó trở đi tôi tự nhủ sẽ không bao giờ ham uống dữ dội như vậy nữa, tôi cũng cố gắng biết tiết kiệm hơn để nhanh chóng mua lại cho vợ xe mới.
Tôi vốn lười do mẹ tôi có mỗi tôi là con trai nên cưng lắm. Thế nên hồi mới cưới mẹ đã có lần phát hỏa lên khi thấy tôi còng lưng lau nhà rồi còn rửa chén. Ngay lập tức mẹ gọi hai vợ chồng tôi ra giảng cho một “bài học chính trị”. Nhưng khi nghe tôi nói là mình tự nguyện thì mẹ liền quay sang hỏi vợ tôi: “Con làm sao hay vậy?” làm chúng tôi cười bò luôn. Mặc dù với ai vợ cũng nói là tôi thương vợ nên giúp cô ấy như vậy, chỉ trong thâm tâm tôi biết là dù việc lớn hay việc nhỏ, miễn là tôi làm giúp thì cô ấy luôn khen ngợi và tỏ thái độ hài lòng, cám ơn đủ thứ. Nhiều lúc làm hỏng nhưng tôi vẫn được khen: “Chồng em giỏi quá!” hay “May mà nhờ có anh phụ em nên mới xong thế này…” làm tôi lâng lâng vui cả ngày luôn.
Rồi còn nhiều trường hợp xảy ra trong suốt hơn 10 năm chung sống với nhau lắm. Cãi nhau là điều đương nhiên rồi, cũng không phải là ít ỏi gì. Có điều giận đến mấy thì tôi vẫn nể vợ chỉ vì một điều là chưa bao giờ cô ấy bảo kiểu như: “Anh làm khổ tôi quá!”, “Anh im đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa”. Thay vào đó vợ chỉ nói: “Lần sau chúng ta nói chuyện nhé.”, “Em thấy rất buồn khi anh làm như thế với em.”. Nghe cô ấy nói như thế tự dưng tôi thấy mình mới là người có lỗi (dù lý trí bảo tôi chả sai gì cả đâu).
Ai bảo chỉ phụ nữ mới ưa ngọt, cánh đàn ông chúng tôi cũng thích được nghe vợ mình thủ thỉ nhẹ nhàng âu yếm lắm chứ. Mấy chị em có biết một trong những lý do chủ yếu khiến chúng tôi ngoại tình chính là khi về nhà cứ gặp phải gương mặt khó đăm đăm, nhăn nhó rồi đủ thứ lời ca thán, trách móc chồng con của vợ trong khi việc thật sự chẳng có gì lớn lao gì. Tôi thừa nhận là chúng tôi hay vô tâm, lâu lâu vì ham vui với bạn bè hay công việc mà lỡ quên vợ. Nhưng thật sự chỉ cần vợ biết cách nói chuyện là tự nhiên chúng tôi sẽ “ngoan” lại thôi. Vậy nên vợ yêu à! Em cứ như thế này thì em đi đâu anh cũng sợ mất hết. Vợ mà biết cách cư xử thì chồng cũng yên tâm hơn trong cách vợ dạy dỗ các con. Vợ ơi! Anh yêu vợ nhất luôn đấy.