Tùng với Ngọc sống bên nhau 10 năm rồi. Cứ lần nào cãi nhau, có chuyện gì ức chế quá Ngọc lại viết đơn ly hôn cả hai vợ chồng cùng ký nhưng sau đó lại làm lành. Lúc mới cưới thì chuyện đó cũng là bình thường do tính của Ngọc, cô cũng không hiểu sao nhiều lúc mình không giữ bình tĩnh được.
Hồi mới sinh cu Tôm, có hôm chồng đi ăn, đi hát với bạn bè về muộn, phải ở nhà ôm con một mình Ngọc cay cú lắm nên mắng chồng không ra gì.
Tùng giải thích cô không nghe vì lúc đó đầu óc tưởng tượng rất nhiều thứ đen tối. Càng nghĩ càng tức nên mọi sự cô dồn hết ra miệng:
- Ly hôn đi, tôi không chịu nổi anh rồi. Có ai làm chồng mà đi gái gú đến 1 giờ sáng, con thì sốt, mà không thèm nghe máy như vậy không hả?
- Được cô thích thì viết đơn đi tôi ký ngay và luôn.
- Đừng có thách!
Thấy Ngọc bật điện cặm cụi viết, Tùng cười bảo:
- Lên mạng tìm mẫu cho nhanh! 15 phút không xong anh không dậy ký đâu nhé!
- Mở mắt ra mà ký, tôi chán anh quá rồi, giải thoát cho nhau đi.
- Ok thôi.
Viết xong Ngọc đưa cho Tùng, không ngờ anh ký thật. Tức quá cô ôm con qua phòng bên, sáng hôm sau ngủ đến 9 giờ trưa mới dậy, việc đầu tiên là xem chồng lấy đơn đi nộp chưa. Ai dè thấy nó nhàu nhĩ nằm gọn trong sọt rác, Ngọc tủm tỉm cười nhưng vẫn làm mặt lanh tanh:
- Sao anh lại ném đơn đi, nếu thế anh viết lại nhé.
- Ai bảo không cất đi mà nhét lên giường làm gì, để nằm đè lên chẳng nhàu nhĩ hết.
Ngọc buồn cười lắm, còn Tùng ôm cu Tôm hôn hít rồi bảo:
- Mẹ của con lại bị lên cơn điên rồi. Bố mày khổ lắm con ạ!
Ngọc nghe xong vừa tức vừa buồn cười. Chiều thấy Tùng mua một túi đồ ăn thật to, toàn món khoái khẩu của Ngọc nên cô ăn mà quên hết chuyện ly hôn. Tối đó hai vợ chồng lại ôm nhau vui vẻ.
Đó là chuyện êm đẹp cách đây gần chục năm nhưng Ngọc cứ ngỡ như mới hôm qua thôi. Giá như mọi chuyện có điểm dừng và đừng làm thay đổi con người của Tùng như bây giờ. Anh hiện đã làm Giám đốc một công ty In ấn. Công việc càng ngày càng phát triển nên anh bận rộn nhiều hơn. Ngày nào Tùng cũng đi sớm về muộn, Ngọc cũng cố gắng chấp nhận vì nghĩ công việc của anh phải như vậy.
Nhưng đêm đó Tùng đi uống về ngủ say, máy anh có tin nhắn. Ngọc tò mò lắm, ai lại còn nhắn tin lúc nửa đêm thế này. Tùng khoá điện thoại bằng vân tay nên cô thử từng ngón của anh cuối cùng cũng mở được màn hình. Ngọc trợn mắt lên trước tin nhắn từ số điện thoại được lưu tên là Liễu: “Anh ngủ rồi à, bảo ở lại với em thêm tí nữa thì không”
Ngọc phát điên lên, cô lôi cổ Tùng dậy chửi bới om sòm. Ban đầu Tùng còn thanh minh đó là Liễu một người bạn cũ, học cùng hồi cấp ba. Hôm nay hai người gặp lại nhau đi ăn uống chứ không có chuyện gì cả. Ngọc bắt anh phải gọi bằng được vào số đó để cô nói chuyện. Thấy vợ ầm ĩ quá Tùng không làm theo còn cao giọng:
- Tôi thật sự không thể chịu nổi cô rồi.
Hai vợ chồng cãi nhau một trận. Ngọc lại vào phòng học của con viết đơn ly hôn sau đó cả hai vợ chồng đều ký vào. Thế là xong, Ngọc đi ngủ trong tâm trạng đau đớn nhưng đầy kiêu ngạo.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tìm không thấy đơn ly hôn để trên bàn. Tùng đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, Ngọc biết chắc anh lại giấu đơn đi rồi đây mà, đang ăn năn hối cải chăng?
Ngọc không thèm nói gì mà đưa con đi học, đi làm luôn. Trong lòng cô không bao giờ nguôi được chuyện chồng với tình cũ vẫn qua lại với nhau. Tùng thì thanh minh đủ kiểu hai người chỉ coi nhau là bạn. Nhưng cứ một thời gian cô tình cũ lại nhắn tin đến chọc tức Ngọc.
Có lúc cô phát điên lên và văng đủ các thể loại vào mặt Tùng, đến mức anh phải hét lên:
- Tôi không chịu nổi cô nữa rồi.
Lần này đơn ly hôn là Tùng viết, đang điên sẵn Ngọc ký luôn. Sáng hôm sau cô hừng hực khí thế định lên phường nộp đơn thì lại không thấy đâu. Cô hét lên:
- Có phải anh lại giấu đi rồi không?
- Cô điên à, cô cất ở đâu sao giờ hỏi tôi?
- Rõ ràng hôm qua tôi để đây mà!
- Tôi không biết, hay là sợ rồi nên giấu đi chứ gì. Biết ngay mà, cô rời tôi ra xem có sống nổi không!
- Anh… biến đi.
Cô vào phòng con lục đi lục lại cũng không thấy. Quái lạ rõ ràng hôm qua cô để đây mà nhỉ? Vợ chồng lục đục nên Ngọc không thể tập trung nổi vào cái gì. Suốt 1 năm qua cô phải viết đến chục lá đơn ly hôn, nhưng chẳng hiểu sao cứ sáng hôm sau lại biến mất.
Cô nghĩ chắc chỉ có Tùng còn cần vợ, cần con nên chính anh mới là thủ phạm hủy những lá đơn đó. Đang ngồi trơ ra thì Tùng nhắn tin: “Bình tĩnh chưa em?”
Thế là cơn giận lại nguôi xuống. Tối hai vợ chồng nằm quay mặt vào tường không nói gì với nhau. Bỗng Ngọc chợt nhớ ra hôm nay cô giáo chủ nhiệm của Tôm nhắn tin có giấy báo họp phụ huynh trong cặp sách con. Cu Tôm đã học lớp 3 nhưng chẳng hiểu sao tính thằng bé càng ngày càng lầm lì ít nói nên Ngọc cũng lo lắm.
Cô sang phòng con thấy cu Tôm đang ngủ nên lấy cái cặp về phòng mở ra tìm. Tùng cũng ngoái đầu xem Ngọc làm gì. Cô lôi trong đó có đến vài tờ giấy A4 nhàu nhĩ nhưng lại gấp đôi kẹp vào nhau. Ngọc hoảng hốt, đơ người vài giây khi những tờ đơn ly hôn của vợ chồng mình suốt thời gian qua nằm trong cặp của con.
Thấy vợ cứ ôm cái cặp của cu Tôm khóc nức nở, Tùng cũng dậy, khẽ ôm lấy vai cô. Nhìn những lá đơn nhàu nhĩ cả hai đã hiểu ra tất cả, thì ra thủ phạm giấu những lá đơn này chính là con trai họ.
Hai vợ chồng cùng lao sang phòng con. Cu cậu đang ngủ ngon, có một giọt nước mắt còn hằn vệt ở trên má.
Đêm đó hai vợ chồng cùng ngồi lại nói chuyện thật nghiêm túc. Tùng cũng thú nhận suốt thời gian qua cũng có qua lại giúp đỡ cô tình cũ. Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân cô ấy bị sốc, gặp lại Tùng nên cứ bấu víu anh mãi. Nhưng Tùng đã dứt khoát rồi, giờ đây với anh vợ con vẫn là tất cả.
Vì con Ngọc chấp nhận tin anh một lần nữa. Sau đêm đó hai người bỏ hẳn cái thói cứ hễ cãi nhau là cả hai lồng lên ký đơn ly hôn. Nói đúng hơn là Ngọc trưởng thành hơn biết kìm chế cảm xúc hơn, nên vì thế mà Tùng cũng hết lòng với vợ con hơn...