Ngoài công việc thiết kế anh đam mê thì anh chẳng bao giờ đụng tay vào bất cứ việc gì nếu chị không sai khiến. Trong mắt chị, anh không khác gì một đứa trẻ to xác. Anh rất ham chơi, chỉ cần có chiếc điện thoại trong tay là anh quên ăn quên ngủ, giải trí đến tận sáng.
Anh rất thích mày mò vào mấy trang web đăng chuyện tào lao, đọc rồi cười rinh rích, thi thoảng lại huých chị: "Em ơi, cái này hay lắm, anh đọc cho em nghe nhé". Chị không thèm bắt mồi, quay mặt vào tường ngủ trước.
Sáng nào chị cũng gọi như hò đò anh mới chịu dậy, đánh răng rửa mặt chị cũng phải nhắc anh mới chịu làm.
Chị cứ tưởng đứa trẻ to xác ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cho đến một ngày chị bất ngờ bị tai nạn. Trong lúc chị chạy xe chầm chậm để sang đường thì một kẻ lạng lách quệt phải chị. Cả người lẫn xe lăn kềnh ra đường. Cú va chạm mạnh làm chị choáng váng, người đi đường đỡ chị vào vỉa hè ngồi tạm, rối rít hỏi: "Cô không sao chứ, điện thoại của cô đâu? Chúng tôi gọi người nhà của cô nhé".
Chị tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, anh đang ngồi chống cằm bên giường, biểu cảm vô cùng lo lắng. Chị cất giọng mệt mỏi: "Em nằm ở đây lâu chưa?". Anh cuống cuồng đỡ chị ngồi dậy, lấy một chiếc gối lót vào thành giường cho chị tựa: "Em thấy đau ở đâu thì bảo anh nhé". Chị lắc đầu: "Em chỉ thấy đau ở cổ chân thôi". Anh xoa nhẹ đầu chị: "Nhưng lúc nãy em bị ngất đấy, để anh bảo bác sĩ kiểm tra lại". Chị xua tay: "Thôi thôi anh ơi, em chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi, ở đây ngột ngạt quá".
Về nhà, anh bế chị đặt lên giường rồi lon ton chạy vào bếp, chị hỏi anh vào bếp làm gì, anh bảo: "Anh sẽ nấu cháo cho em". Chị cười: "Em chỉ đau chân chứ không bị ốm, em vẫn ăn uống được bình thường mà. Anh đưa điện thoại cho em, em sẽ gọi vài món về rồi vợ chồng mình cùng ăn". Anh phản đối: "Không, em thích ăn gì cứ bảo, anh sẽ nấu cho em. Gọi đồ ăn sẵn bên ngoài không đảm bảo sức khỏe, em lại còn đang mệt nữa chứ".
Chị không quen khi thấy anh sắm vai một người chồng đảm đang, chân đau mà chị không thể ngừng cười: "Hi hi, tự nhiên em thèm ăn bạch tuộc nướng, anh làm được không?". Anh khẳng định: "Được chứ! Em chịu khó ở nhà nhé, anh chạy ra chợ mua đồ về làm".
Khoảng 30 phút sau, anh xách 2 túi to tướng về nhà, biểu cảm cực kỳ hớn hở: "Em ơi, nãy anh ra chợ, mua được bao nhiêu đồ tươi, các chị các cô ở chợ quý anh lắm, vừa bán vừa cho bao nhiêu thứ ngon". Thông báo xong, anh đi thẳng vào bếp, chị nghi ngờ: "Anh có làm được không đấy? Hay cứ để đấy để em gọi cái Trang sang giúp một tay". Anh khẳng định: "Anh làm được!".
Chị mệt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh lay chị: "Dậy dậy em ơi, anh chuẩn bị xong hết rồi, em ra đây mà xem. Anh dắt chị vào bếp, đỡ chị ngồi xuống ghế, lần này chị "choáng" không phải vì ngã xe mà vì không thể tin những gì đang bày ra trước mắt, gọn gàng và chuyên nghiệp không kém nhà hàng.
Anh hí hửng khoe: "Em biết không, bạch tuộc anh đã làm sạch, bỏ hết phần nội tạng bên trong thân, rửa với chén rượu trắng, sau đó bóp với chanh để loại bỏ hết mùi. Anh cũng đã ướp bạch tuộc với một thìa dầu hào, một thìa sốt ướp thịt nướng, ½ thìa muối, ½ thìa ớt bột Hàn Quốc, đảo đều và ướp trong khoảng 1-2h cho bạch tuộc ngấm gia vị.
Trong lúc chờ bạch tuộc ngấm gia vị thì anh đã rửa sạch ớt chuông đỏ và dứa. Dứa anh thái hạt lựu, ớt chuông lấy ¼ quả thái chỉ, số còn lại anh đem xay nhuyễn với một chút nước, lọc bỏ bã, giữ lại phần nước cốt...".
Chị ngỡ ngàng: "Sao anh có thể làm được điều này? Anh lấy công thức ở đâu?". Anh hồn nhiên giải thích: "Em nhớ không, mấy lần mình đi ăn nhà hàng, trong lúc tìm nhà vệ sinh, anh đi qua khu bếp nên đã nghe lén được đấy, anh thông minh lắm, nghe xong nhớ liền, mới cả anh cũng hay xem hướng dẫn nấu ăn trên mạng nữa, giờ mới có cơ hội thực hành đấy".
Miệng anh nói, tay anh thoăn thoắt nướng thức ăn, mùi thơm bắt đầu xộc lên mũi, anh hí hửng thông báo: "Chín rồi". Anh cẩn thận gắp một miếng bạch tuộc nướng đặt lên tàu lá xà lách, đặt miếng kim chi lên trên rồi cuộn lại, nhẹ nhàng đút cho chị ăn.
Tự nhiên chị thấy thương anh vô cùng, anh không hề lười cũng không hề vụng, chỉ là chị chưa đủ khéo để "đánh thức" niềm đam mê nấu nướng trong anh, chị cũng chưa đủ tinh tế để anh chủ động chia sẻ việc nhà.
Chị len lén với chiếc điện thoại, chỉnh sửa tên anh trong danh bạ, từ "chồng lười" thành "chồng đảm".