Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm rồi, tình cảm cũng không được ngọt ngào cho lắm. Tính tình của vợ tôi ngày càng quá quắt khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi bước chân vào nhà.
Đã có hai con rồi mà vợ tôi không chịu tu chí chăm sóc gia đình, lúc nào cũng thích ăn chơi đua đòi với đám bạn thân. Hằng ngày cô ấy chỉ ngồi chơi với con và nấu cháo điện thoại với nhóm bạn.
Mẹ tôi đã hơn 60 tuổi rồi mà phải chăm sóc hai đứa cháu, cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy mẹ làm việc luôn tay chẳng lúc nào ngưng mà tôi thương quá. Thậm chí khi vợ chồng tôi thong thả ăn cơm thì mẹ bận bón thức ăn cho hai cháu. Nhiều lúc tôi bảo vợ làm thì cô ấy nói là các con chỉ có bám bà nội thôi không theo mẹ.
Có lẽ cả ngày vợ chỉ làm duy nhất một công việc cho mái ấm của mình đó là rửa bát. Không muốn vợ chồng suốt ngày cãi nhau nên sau mỗi giờ đi làm về tôi đành vào bếp giúp mẹ nấu ăn, còn vợ ngồi chơi với con.
Cho đến một buổi tối vợ son phấn quần áo đẹp để đi tụ tập với đám bạn. Trong khi tôi đang khó chịu vì công việc ở cơ quan gặp trục trặc, về thấy con cái khóc đòi mẹ inh ỏi cả nhà thế mà cô ấy vẫn bỏ mặc để đi chơi với bạn. Quá bức xúc tôi đã quát ầm lên là nếu hôm nay vợ bước ra khỏi cổng thì đừng bao giờ quay về nữa.
Vợ nghe thấy vậy liền chạy vào nhà rồi lấy vali cho quần áo vào định bỏ nhà đi. Lúc đó tôi nóng mặt, chiều vợ quá rồi bây giờ sinh hư. Mẹ tôi đang nấu ăn ở trong bếp thấy con dâu xách hành lý bỏ đi, bà hốt hoảng chạy ra ngăn cản lại.
Mẹ bảo vợ chồng có gì bớt giận đừng động tí là bỏ nhà ra đi, người ngoài biết họ cười cho. Vợ hất tay mẹ ra, nếu tôi không chạy đến đỡ kịp chắc bà đã ngã lăn ra sàn nhà rồi.
Cô ấy bình thản bước ra xe và thề là sẽ không bao giờ bước vào căn nhà ngột ngạt này nữa.
Từ khi vợ bỏ đi không khí gia đình lại thoải mái vô cùng, tôi không nhớ cô ấy một chút nào, cứ như thể tình cảm vợ chồng đã hết vậy.
Một tuần sau đúng lúc gia đình đang yên ổn thì vợ trở về với bộ dạng thật đáng sợ, quần áo thì nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, mặt mũi nhơ nhớp như thể lâu ngày không rửa mặt vậy. Mẹ tôi rối rít hỏi đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy bật khóc nói là hối hận vì đã bỏ nhà đi.
Lúc khó khăn nhờ giúp đỡ thì bạn bè né tránh, về nhà thì bị bố mẹ đuổi đi, cô ấy chỉ biết quay lại cầu xin mẹ con tôi tha lỗi. Theo mọi người tôi nên cho cô ấy cơ hội quay về hay chia tay đây?