Con gái có biết không? Thế giới quanh con không có cái gì tự nhiên sinh ra lại không có nguồn cội cả. Con người cũng vậy, con người có cội nguồn. Ba bắt đầu kể con nghe truyền thuyết về thủy tổ của người Việt, đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ. Họ sinh được một bọc trăm trứng, trăm trứng ấy nở thành trăm người con trai. Một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: “Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, không ở cùng nhau được”. Hai người bèn chia con mà ở riêng. Năm chục người con theo mẹ về núi, năm chục người con theo cha xuống biển, chia nhau mà thống trị những vùng đất của người Việt cổ. Ba nhắc cho con truyền thuyết ấy là thêm một lần nhắc cho con về niềm tự hào mình là con cháu Tiên Rồng. Đây là niềm kiêu hãnh của người Việt mình với các dân tộc khác trên thế giới, con gái ạ.
Hằng năm, cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, dù ở phương trời nào, người Việt đều hướng về vùng đất cội nguồn tại đền Hùng, Lâm Thao, Phú Thọ. Nơi đây là điểm hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc Việt, là nơi tưởng nhớ, tôn vinh công lao các Vua Hùng, là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Ngày giỗ Tổ nhắc nhở mỗi con người về truyền thống yêu nước, “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước.
Lễ giỗ Tổ năm nay, con gái được một tuổi rưỡi, vẫn còn quá nhỏ để ba mẹ xây dựng một hành trình về đất Tổ tại tỉnh Phú Thọ. Để gieo mầm trong con niềm kiêu hãnh về nguồn cội, về nòi giống Tiên Rồng, ba mẹ đã đưa con gái đến thắp hương đình Hùng Vương trong lòng thành phố, làm lễ tri ân Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ. Học theo ba mẹ, con gái cũng chắp tay thành kính trước ban thờ Đức Quốc tổ.
Cha con Chích Bông - Ảnh: NVCC |
Làm xong phần Lễ, ba mẹ đưa con gái đi dạo chơi trong một ngày nghỉ nhiều thú vị. Lòng vui lâng lâng, trong ba hiện về những câu hát đầy kỷ niệm “Trời mênh mông, đất hiền hòa, bàn chân em đi nhè nhẹ. Đưa em vào tình người bao la. Cây cỏ rừng bầy chim làm tổ. Sông có nguồn như suối chảy ra. Tim mỗi người là quê nhà nhỏ. Tình nồng thắm như mặt trời xa” (Trịnh Công Sơn).
Cha mẹ ước mơ sau này, con gái có trưởng thành đi nơi đâu vẫn nhớ ngày Quốc giỗ, vẫn nhớ về cội nguồn, nhớ về “quê nhà nhỏ” trong trái tim của mình.