Anh còn nhớ không những ngày thời yêu nhau nhàn rỗi của hai đứa sinh viên xa quê, con đường xao xác lá me bay mà anh phải chậm lại trên vòng quay chiếc xe đạp để em kịp ngước nhìn, nắm lấy những chiếc lá rơi
Qua 8 năm mùa lá rụng, cuộc sống làng mạnh, vô tư ngày nào cũng lùi vào dĩ vãng đằng sau, chỉ còn lại trong ký ức còn hiện tại cuộc sống cơm áo gạo tiền đã dẫn chúng ta đi qua những bước đường gập ghềnh đầy gian nan, chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho nhau vào những buổi chiều hè lang thang trên con đường kỷ niệm, không còn những cảnh anh đàn em hát vào mỗi đêm trăng sáng bên hiên dãy nhà trọ nghèo nhưng đầy tình sinh viên.
Còn nhớ lúc đó, anh đã nói với em rằng: “mai mốt khi chúng ta về chung sống một nhà, anh sẽ cố dành dụm tiền xây một căn gác nhỏ để mỗi ngày khép lại, anh và em lại được ngồi bên nhau ăn bánh, uống trà và em hát anh đàn cho cuộc sống bớt khô khan”.
Những năm đầu cưới nhau về, hai vợ chồng mình còn thường xuyên tâm sự, trao đổi tình cảm công việc, chuyện vui của con, nào hôm nay ở nhà con đã biết lật, biết bò, hay con biết cười duyên, bập bẹ gọi ba ba..., cũng từ lúc có con, công việc em và anh thêm phần bận rộn, phải lo kiếm tiền, vừa lo việc nhà.
Con nhỏ, anh cũng thường giúp đỡ em công việc mỗi khi về đến nhà như trông con, lau nhà, giặt đồ... anh còn nói những câu rất đỗi yêu thương: “Hạnh phúc là điều có thể vô cùng cao sang, cũng có khi vô cùng đơn giản, em hãy vì anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta mà đôi lúc chịu hy sinh, thiệt thòi một chút em nhé!”.
Em biết anh hay nói thế vì em là một đứa con gái cứng đầu, sống phóng khoáng, vốn chằng biết chịu khó, chẳng kiên nhẫn, sống vô tư làm điều mình muốn, ăn món mình thích. Công việc đi nhiều, nên bạn bè cũng nhiều, em ít chia sẻ với ai, nhưng anh vẫn luôn kiên trì từ từ đã thay đổi em thành một người khác, biết chịu thương chịu khó và dần dần em biết hy sinh, sẻ chia để cho gia đình, tổ ấm của anh và em ngày thêm hạnh phúc.
Vậy mà giờ đây, cu Trâu đã được 8 tuổi, công việc gia đình mình ai cũng bộn bề, anh và em mỗi người mỗi việc, và chúng ta đã tự đẩy mình ra xa nhau hơn, anh được thăng chức liên tục cùng với đó là những chuyến đi công tác xa nhà, công việc áp lực, về nhà đêm nào cũng muộn.
Còn em đầu tắt mặt tối với công việc và con mình thường xuyên ốm đau, cuộc sống cứ như con thoi, sáng mở mắt ra là ai lo việc nấy, vội vàng ra khỏi nhà với mớ tài liệu còn dở dang cùng chiếc bánh mì kẹp nách, tối về anh và em cũng mỗi người mỗi việc và chăm con đến lúc đi ngủ, có hôm còn không nói chuyện được dăm câu.
Cuộc sống giờ đây kinh tế cũng khá ổn, con mình cũng vào lớp 1, có thể tự làm một số việc nhưng anh và em lại không có nhiều thời gian cho nhau như trước, chiều về em lo cơm nước, nhà cửa xong thì cho con ăn, có hôm ngồi đợi cơm chồng, cũng có hôm anh về cùng ăn nhưng cũng qua loa rồi ai làm việc nấy, anh ôm điện thoại, hay chiếc laptop, còn em xem ti vi, con thì xem hoạt hình bên chiếc máy vi tính.
Cuộc sống dường như ngột ngạt hơn bởi những công cụ tiện ích thời hiện đại, thời gian dành cho nhau thưa dần, thưa dần, thậm chí có khi em và con hỏi anh về điều gì đó an hcòn cáu, gắt gỏng trước mặt con, rằng công việc anh áp lực, căng thẳng, những chuyện như thế đừng hỏi, lo xem tivi, hay bảo con đi học đi.
Vậy nên gia đình mình giống như một tập phi chiếu đi chiếu lại, vô vị và nhạt nhẽo vì không một chút kịch tính, không một tình tiết bất ngờ thú vị hay lãng mạn như xưa.
Dẫu biết, thời hiện đại công nghệ phục vụ bao nhiêu tiện ích cho con người nhưng với em đôi khi em lại ước gì mình nghèo túng như xưa, nhà không có vi tính, tivi, không Iphone, Ipad … anh và em không ai làm quyền cao chức trọng.
Ước gì con mình còn bé để mỗi buổi chiều về anh vụng về thay em pha sữa, thay tã, cho con ăn, phụ em giặt đồ, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, hát ru cho con ngủ… và xong bữa cơm tối cả nhà quây quần bên tờ báo cũ dạy con hình ảnh, màu sắc.
Thỉnh thoảng anh ôm đàn, em và con hát nghêu ngao trong những đêm trăng cúp điện, hay những đêm đông cả nhà trùm trong chiếc chăn ấm, anh làm bò cho con mình cưỡi nhông nhông rồi hai cha con ngã lăn quay làm trò để cả nhà cười giòn tan, ngặt nghẽo, … cuộc sống ngày ấy giản dị nhưng ấm áp biết bao!
Anh à! Dẫu biết rằng việc gia đình là của phụ nữ, chuyện con cái là mẹ lo muôn đời, muôn thuở nhưng em mong rằng anh hãy là anh của ngày xưa, nồng nàn, ấp áp và biết sẻ chia. Em cũng dần dần nhận ra rằng: hạnh phúc gia đình đôi khi rất cần những sự hy sinh từ hai phía, từ những điều bình dị nhưng rất đỗi ngọt ngào, những sẻ chia dù nhỏ thì hạnh phúc mới trọn vẹn và cuộc sống gia đình mới ý nghĩa hơn.
Ngày mai, em và anh sẽ bắt đầu thay đổi, dù cuộc sống này không thay đổi nhưng mình phải thay đổi anh à, có thể không trở về lại như xưa nhưng em vẫn mong gia đình mình sẽ phải thay đổi.