Tuy nhiên, sự cân bằng lợi ích cho trẻ giữa bừa bộn và gọn gàng lại cần sự khéo léo của người lớn.
Thiếu gọn gàng có tốt không?
Một số quan điểm cho rằng, nếu người mẹ thường xuyên thu dọn đồ chơi của trẻ, thậm chí cất đồ chơi để giữ ngôi nhà luôn gọn gàng, trẻ sẽ ít có cơ hội tiếp xúc với đồ vật hơn. Do đó, việc trẻ làm bừa bộn trong nhà là một điều cần thiết trong quá trình chúng khám phá thế giới, không nên cản trở.
Cô Lê Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai (Hà Nội) cho biết, từ 6 tháng đến 3 tuổi là giai đoạn não bộ của trẻ phát triển nhanh chóng. Lúc này, tỷ lệ hoàn thiện não bộ của trẻ từ 80 - 90%. Trong độ tuổi này, trẻ chủ yếu khám phá thế giới và nhận biết đồ vật bằng cách sờ, nắm, cắn, và nhiều hành động khác.
Do vậy, nếu người mẹ thường xuyên chạy ra thu dọn đồ chơi của trẻ, thậm chí cất đồ chơi đi để giữ ngôi nhà luôn gọn gàng, trẻ sẽ ít có cơ hội tiếp xúc với đồ vật hơn. Điều này có thể khiến trẻ khó phát triển trong một môi trường đã quá quen thuộc.
Ngoài ra, có một số người mẹ ưa sạch sẽ quá mức, mỗi khi thấy con mình lục đồ đạc lung tung liền chạy tới thu dọn. Đồng thời yêu cầu “con không được ném như vậy, đừng làm như thế, phải để đúng vị trí, đừng có lục tung lên…”, khiến trẻ sợ hãi hơn. Điều này cũng cản trở trẻ trong quá trình khám phá thế giới.
Trên thực tế, không chỉ bày bừa đồ chơi và xới tung đồ đạc, trẻ nhỏ tuổi hơn cũng khiến cha mẹ đau đầu.
Chị Trần Huyền Trang, cán bộ ngân hàng Vietinbank chia sẻ, trẻ đến độ tuổi ăn dặm cũng gây ra ức chế cho nhiều phụ huynh. Theo đó, con thường bốc, nắm, vứt thức ăn lung tung, người lớn không chỉ phải dọn dẹp “bãi chiến trường” mà còn cả việc thay quần áo, tắm rửa lại cho trẻ. Một ngày liên tục mấy bữa như vậy khiến người lớn có lúc “phát điên”.
Tuy nhiên, trong mắt các bác sĩ và chuyên khoa, đặc biệt là các chuyên gia về việc trị kén ăn ở trẻ thì lợi ích của sự bừa bộn này nhiều hơn sự khó chịu của nó mang lại.
Cô Lê Thu Hương cho biết, nhiều mẹ không muốn cho con tự ăn trong giai đoạn đầu ăn dặm vì sợ con làm bẩn quần áo hoặc bừa bộn ra nhà. Nhưng nếu trẻ không được tự ăn hoặc dùng tay khám phá thức ăn thì có thể ảnh hưởng tới cách ăn bình thường của trẻ và sự kén ăn của con sau này.
Trẻ không được tự ăn và cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của các kỹ năng vận động miệng. Bao gồm các kỹ năng giúp miệng, lưỡi và môi má phối hợp với nhau để cắn, nghiền và nuốt thức ăn.
Theo cô Hương, bày bừa trong bữa ăn là một hình thức chơi cảm giác, và tốt cho các kỹ năng vận động của trẻ. Một đứa trẻ mới biết đi thường học cách cầm nắm và sử dụng đồ dùng rất lộn xộn. Nhưng đó là loại lộn xộn giúp trẻ học được nhiều điều thú vị.
Ngoài dạ dày, não của trẻ cũng được cung cấp thông tin mới. Ví dụ, trẻ học được rằng buông đồ vật sẽ khiến đồ vật rơi xuống, ném đồ vật khiến đồ vật bay đi hoặc thức ăn bị bóp méo có thể thay đổi hình dạng.
Theo nhiều chuyên gia, trẻ sơ sinh cũng bị thúc đẩy bởi xúc giác hoặc mong muốn khám phá thế giới thông qua xúc giác. Và việc nghịch đồ ăn sẽ sử dụng những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể như đầu ngón tay, môi và lưỡi.
Trẻ sẽ thú vị và choáng ngợp khi được khám phá các kết cấu và nhiệt độ khác nhau của thực phẩm - nóng, lạnh, dính, mịn, cứng… Trẻ con vốn dĩ luôn khao khát tự lập nên việc để trẻ tự khám phá thức ăn là điều hoàn toàn bình thường.
Ảnh minh họa ITN. |
Có nên mặc trẻ bừa bộn?
Nhiều quan điểm khác lại cho rằng, một môi trường lộn xộn ảnh hưởng tâm lý tới không chỉ trẻ mà cả người lớn. Cô Lê Thu Hương cho rằng, đưa ra những lợi ích của việc bừa bộn không phải là sự cổ suý cho sự thiếu gọn gàng, ngăn nắp ở trẻ. Bởi nếu nhà quá bừa bộn khiến trẻ thiếu tính trật tự. Hơn nữa, việc sống trong môi trường bừa bộn như vậy cũng khiến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực.
Ví dụ, trong một môi trường nhà lộn xộn, trẻ khó tìm thấy món đồ chơi mình yêu thích, dễ khiến chúng trở nên cáu kỉnh. Chưa kể, đồ chơi vứt lộn xộn khi giẫm lên gây hỏng hoặc làm đau sẽ khiến tâm trạng của trẻ không tốt.
Một môi trường lộn xộn còn khiến trẻ cảm thấy thiếu an toàn và trật tự. Trong trường hợp này, trẻ có thể khó thích nghi với các quy định và nội quy của trường sau khi đi học, dễ phát sinh nhiều vấn đề trong giáo dục sau này.
Những đứa trẻ sống trong môi trường quá bừa bộn có nguy cơ hình thành tích cách trì hoãn. Đây là một “căn bệnh” khó chữa trong xã hội ngày nay. Vì trong mắt trẻ, mọi thứ đều lộn xộn, bừa bãi và trẻ không có nhu cầu dọn dẹp. Chúng thường tự nhủ với bản thân “thôi để mai”. Thay vì giải quyết công việc nhanh chóng thì trẻ luôn tìm lý do trì hoãn, bao biện cho sự lười biếng. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm bởi tính cách này sẽ theo trẻ khi trưởng thành. Trẻ sẽ trở thành người luôn chậm trễ, giải quyết công việc muộn làm ảnh hưởng đến người khác.
Cô Hương cho rằng, cha mẹ hãy để cho trẻ được bày bừa nhưng phải có trật tự. Hãy giúp con thoả sức sáng tạo, được tự do sử dụng đồ chơi thoả thích nhưng phải biết sắp xếp gọn gàng sau khi không sử dụng thay vì cứ la mắng khi nhìn thấy con lục tung đồ lên. Hãy để con được hưởng “lợi ích” của sự bừa bộn nhưng lại có kỹ năng gọn gàng. Điều này mới thực sự có lợi trong sự phát triển của trẻ.
“Hãy thể hiện sự ủng hộ và trân trọng đối với những thành quả của trẻ. Bố mẹ nên cảm ơn con vì những nỗ lực của con thay vì chỉ khen qua loa không thật lòng vì kết quả thực hiện chưa được mỹ mãn. Sau đó, hãy cùng luyện tập nhiệm vụ dọn dẹp lại một lần nữa và đưa ra những gợi ý hữu ích để con cải thiện và tiến bộ hơn vào lần sau”, cô Hương gợi ý.