Vì sao 50 năm qua Iran chưa bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz?

GD&TĐ - Thông tin ‘Iran đóng cửa eo biển Hormuz’ xuất hiện trong mọi diễn biến căng thẳng trong suốt 50 năm qua, nhưng nó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Vì sao 50 năm qua Iran chưa bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz?

Trong bối cảnh Iran tấn công bằng tên lửa vào Israel vào tối ngày 13 tháng 6 và Tehran đã tung ra các cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái, một số chuyên gia địa-chính trị thế giới đã cười nhạo vào những đồn thổi kiểu như là “Iran sẽ đóng eo biển Hormuz”.

Theo họ, eo biển này quá quan trọng đối với Tehran và cả thế giới, cho nên Iran sẽ không bao giờ làm như vậy

Sau vụ không kích của Israel ngày 13 tháng 6, các kênh truyền hình Iran đưa tin rằng chính quyền Tehran đang cân nhắc đóng cửa eo biển Hormuz, huyết mạch nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nơi các tàu chở dầu chiếm khoảng 30% khối lượng dầu thế giới phải đi qua.

Trong khi đó, lực lượng quân sự người Shiite của nhóm Houthi ở Yemen (còn được gọi là Phong trào Ansar Allah, được cho là do Tehran hậu thuẫn) đang cân nhắc đóng eo biển Bab el-Mandeb, nơi nối từ Ấn Độ Dương đến Biển Đỏ và Kênh đào Suez, để sang Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, các chuyên gia của OilPrice khẳng định rằng, mặc dù mối đe dọa này đã xuất hiện tròn 50 năm, nhưng những lời đe dọa này chưa bao giờ được hiện thực hóa.

Tại sao điều này lại xảy ra? Chuyên gia thị trường năng lượng Steven Stapzynski, trưởng nhóm Trưởng nhóm Energy Asia của Bloomberg News đã cung cấp câu trả lời xác đáng.

Về bản chất, việc đóng cửa hoàn toàn một tuyến đường thủy quan trọng có lẽ là điều không thể về mặt tự nhiên và mọi vấn đề chúng ta cần giải đáp nó là việc phong toả về quân sự, tức là lấy ý chí của con người và sử dụng vũ khí vật chất để biến Hormuz thành eo biển bị phong tỏa.

Theo ông Steven Stapzynski, nguyên nhân đầu tiên rõ ràng là bước đi này sẽ gây hại cho nền kinh tế thế giới, nhưng nó cũng gây thiệt hại to lớn hơn với chính nền kinh tế Iran, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác, bởi nếu các tàu dầu của thế giới không thể di chuyển qua eo biển thì các tàu của Iran cũng phải nằm yên trong cảng.

Trong bối cảnh bị phương Tây phong tỏa, nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu dầu thô chính là tất cả thu nhập của nước này, một khi nguồn sống bị phong tỏa, Iran sẽ lâm vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng.

Như vậy, một “chiến thắng trong thảm bại” cũng sẽ khiến Iran phải trả giá đắt bằng chính sự suy thoái kinh tế của mình.

Nguyên nhân thứ hai là hành động này sẽ gây ra phản ứng cực kỳ quyết liệt từ Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây, đặc biệt là khi xét đến tính cách của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với việc một khu vực có Căn cứ của Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Mỹ đóng quân, lại bị phong tỏa.

Tất cả những khúc mắc của Washington đối với các mối đe dọa trước đây từ chính quyền Tehran sẽ có vẻ như là trò trẻ con, nếu so với sự tức giận từ việc đóng cửa một tuyến đường biển quan trọng tầm cỡ thế giới.

Nguyên nhân thứ ba là việc thực hiện mối đe dọa lâu dài này sẽ khiến Bắc Kinh tức giận hơn cả Washington, vì Trung Quốc chính là một trong những nước tiêu thụ dầu mỏ Iran lớn nhất.

Việc mất đi nguồn khách hàng tạm thời có thể sẽ không gây ra hệ lụy lớn lắm, nhưng nếu xung đột kéo dài và Tehran đóng cửa eo biển này, dẫn tới những diễn biến nằm ngoài sự kiểm soát sẽ khiến Bắc Kinh phải chuyển sang tìm nguồn cung cấp khác.

Trong bối cảnh “Trăm người bán, Một kẻ mua”, rõ ràng việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Tehran mất nhiều hơn được.

Nguyên nhân thứ tư là Qatar sẽ phải chịu thiệt hại chính, vì tuyến đường duy nhất để vận chuyển LNG của họ chính xác là Eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

Qatar là nước có quan điểm tương đối ôn hòa so với các đối thủ khác của Iran trong khu vực vùng Vịnh và Iran sẽ không muốn gây ra sự bất hòa đối với các nước láng giềng, chỉ vì có mâu thuẫn với Mỹ và Israel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ