Tôi, Lê và Minh từng là 3 người bạn rất thân suốt những năm cấp 3. Minh là người từ nơi khác đến nên giữa năm lớp 10 mới chuyển vào còn tôi và Lê đã quen nhau từ những năm tiểu học. Mãi đến khi Minh vào lớp, chúng tôi mới chơi với nhau nhiều hơn và thân nhau từ khi nào chẳng hay.
Minh là cậu trai rất hỏm hỉnh. Cậu ấy không cao nhưng trông khá dễ thương. Ban đầu chúng tôi chỉ hoàn toàn chơi thân với nhau rất vô tư, cho đến những ngày tháng cuối lớp 12, tôi cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt dành cho cậu bạn thân.
Để không ảnh hưởng đến chuyện học và tình cảm của 3 đứa, tôi quyết giữ kín tình cảm này. Kỳ thi quan trọng gần đến, chúng tôi bất ngờ nhận tin Lê sẽ không thi đại học mà lên đường đi du học theo kế hoạch của cha mẹ. Mãi sau này tôi mới biết năm đó bố mẹ Lê ly dị. Mẹ cô quyết định ra nước ngoài nên chuyện mới đột ngột như vậy.
Năm đó tôi và Minh cùng đỗ đại học. Trường của chúng tôi khá gần nhau nên sau khi lên đại học hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc. Rồi tình cảm cứ thế tiến triển, chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
(Ảnh minh họa)
Vì đã thân với nhau nhiều năm nên khi trở thành một đôi chuyện tình cảm của chúng tôi khá thuận lợi. Hai đứa chơi với nhau lâu nên từ sở thích đến sở ghét đều hiểu rõ về nhau cả. Một phần vì ngại, một phần vì tình cảm cũng không kéo dài vào lâu nên chúng tôi không nói cho Lê biết.
Sau khi chia tay, chúng tôi hầu như không gặp lại cho đến khi Lê về nước. Chuyện riêng của hai đứa trước đây giấu kín nên khi gặp lại khá ngại ngùng. Chỉ có Lê là rất vui vẻ, hẹn hò chúng tôi đi chơi, đi ăn đủ khắp mọi nơi. Chẳng hiểu sao trong chính thời gian ấy, tôi và Minh đã quay lại với nhau.
Có lẽ vì đã trưởng thành hơn năm xưa nên chúng tôi không còn mâu thuẫn, tranh luận vì những vấn đề nhỏ như trước. Cũng chính trong năm đó, chúng tôi quyết định kết hôn. Lê chính là người có công rất lớn trong chuyện tác thành cho hai đứa. Cô ấy đã rất nhiệt tình tìm nơi thuê áo cưới, tổ chức cưới và địa điểm trăng mật.
Đám cưới của chúng tôi kết thúc được 3 ngày thì Lê thông báo cô ấy sẽ lại ra nước ngoài. Lê bảo có lẽ cô ấy đã quen với cuộc sống, khí hậu ở bên đó rồi. Tôi rất buồn vì bạn bè được ở bên nhau chưa bao lâu nay đã phải chia ly. Thế nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng, có lẽ những điều Lê chọn sẽ là tốt nhất cho cô ấy.
Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi qua một cách yên bình khi bé Su, bé Nấm lần lượt ra đời. Lê cũng gửi lời chúc mừng và rất nhiều quà cho chúng tôi. Không ít lần tôi thắc mắc vì sao cô bạn mãi kén chọn chưa lấy chồng đi. Mãi rồi tôi mới biết, Lê bị u nang buồng chứng khó có con nên cô ấy rất e ngại khi quyết định đến với một ai.
"Đàn bà mà mày! Không đẻ được thì lấy người ta về làm gì cho khổ người ta ra. Tao không muốn để người đàn ông tao yêu mất đi quyền được làm bố. Nhìn người ta hạnh phúc âu cũng là một niềm hạnh phúc với tao rồi".
Thế rồi bẵng đi một thời gian không liên lạc, mới đây Lê báo tin sẽ về nước công tác khoảng 2 tuần. Chúng tôi đã hẹn Lê tới nhà ăn uống cho tình cảm sau bao lâu không gặp nhau. Vì phải chuẩn bị nhiều món nên tôi cứ nhớ nhớ quên quên.
Mời nước bạn xong, tôi với vội chiếc điện thoại để xuống tầng đi siêu thị thì nửa đường phát hiện quên ví. Thế nhưng vừa trở lại nhà, tôi đã bắt gặp cảnh tượng không ngờ.
"Em thế nào? Sức khỏe không có vấn đề gì. Cuộc đời này anh nợ em một lời cảm ơn mà có lẽ chẳng thể nào báo đáp hết".
"Anh nói gì vậy. Anh và Hằng hạnh phúc là em vui rồi. Vết sẹo của anh thế nào? Trái gió trở trời anh không gặp vấn đề gì chứ".
"Em vẫn vậy, luôn lo nghĩ cho người khác mà chẳng nghĩ đến mình. Anh không thể ngờ năm đó người hiến thận cho anh lại là em. Nhưng tại sao sau đó em lại đột ngột chia tay không nói với anh một lời. Em và người ấy sống tốt chứ".
"Em vẫn tốt, rất tốt là đằng khác. Mà nếu em ích kỷ như vậy thì giờ đâu có hai nàng công chúa Su và Nấm đáng yêu thế đâu", Lê vừa cười vừa nhìn chồng tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng trước cuộc đối thoại của hai người. Nghe qua chuyện tôi hiểu rằng chồng tôi từng phải làm một cuộc phẫu thuật và Lê chính là người đã hiến thận cho anh ấy.
Vì biến cố đó trong thời gian chúng tôi chia tay không liên lạc với nhau nên tôi không biết. Sau này quay lại rồi kết hôn, vết sẹo trên bụng anh nói là do va chạm giao thông nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì.
Vậy là Lê bạn tôi và chồng mình từng yêu nhau sâu đậm ư? Và đến bây giờ, thậm chí chồng tôi vẫn chưa biết Lê chưa hề có ai khác. Có lẽ lý do cô ấy rời xa anh là khi biết mình khó có thể có con. Tôi phải làm gì giữa hoàn cảnh ngang trái này đây.