Cách đây một tuần em có về nhà bạn trai ra mắt. Bạn trai em tên Phong, chúng em đã yêu nhau được gần một năm nay và có dự định sang năm sẽ làm đám cưới.
Em và Phong đều đang làm việc trên thủ đô. Quê nhà Phong khá xa nên em chuẩn bị đồ đạc để ngủ lại nhà anh một đêm.
Từ khi quen nhau, nhiều lần Phong đã nói rằng nhà anh không khá giả gì. Bố anh mất từ lâu, mẹ anh sống một mình ở quê. Bà mưu sinh bằng việc trồng rau, nuôi gà và chăm sóc ao cá nhỏ. Nói thật em cũng chẳng để ý đến gia cảnh nhà bạn trai.
Từ trước đến nay em luôn có tư tưởng độc lập, không dựa dẫm vào ai. Miễn bạn trai em là người đàng hoàng, chịu khó làm ăn và có chí tiến thủ là được.
Đến khi nhìn căn nhà rách nát của nhà Phong, em cũng chỉ đành thở dài. Căn nhà lụp xụp muốn đổ đến nơi, đồ đạc bên trong thì sơ sài chẳng có thứ gì đáng giá. Cứ mở cửa để đấy cũng chẳng có trộm nào thèm ghé thăm ấy chứ.
Em là khách về chơi song mẹ Phong chẳng có gì đãi em cả, nhìn mâm cơm có vài con cá rẻ tiền với đĩa rau luộc mà em thấy cám cảnh thay cho bác ấy.
Sau bữa ăn, em gọi Phong ra trách móc. Rằng sao anh không gửi tiền về cho mẹ, đỡ đần bà thêm trong sinh hoạt. Chứ để mẹ ở quê lủi thủi một mình đã khổ rồi, còn ăn uống đạm bạc như thế sao mà đảm bảo sức khỏe. Em không bao giờ cấm đoán những chuyện ấy cả. Phụng dưỡng bố mẹ là điều đứa con nào cũng cần phải làm. Chỉ cần mọi thứ hợp tình hợp lý là được.
Phong giải thích rằng anh có gửi tiền về cho bà nhưng tính bàn tiết kiệm từ xưa nên không dùng đến. Em lập tức nói chuyện với mẹ anh, khuyên bác không nên tiết kiệm quá mức. Em bảo bác rằng, dù em và Phong chưa giàu có gì nhưng vẫn đủ sức để lo cho bác. Mẹ anh nghe xong thì cười gật đầu với em.
Những bữa sau, em đều đi chợ nấu cơm, bỏ tiền túi ra mua nhiều món ngon đãi mẹ Phong. Không phải em cố tình làm màu đâu, thật sự em thương bác. Mẹ anh là người hiền lành, đôn hậu, Phong cũng là người đàn ông tốt. Vì yêu Phong và xác định sẽ cưới anh làm chồng nên em cũng sẽ coi mẹ anh như mẹ của mình.
Ngủ lại nhà Phong một đêm, chiều hôm sau em và anh thu dọn hành lý trở lại thành phố đi làm. Sau khi tiếp xúc và biết được tính cách của mẹ Phong, em nói với anh rằng sau này mua được nhà thì đón bà lên ở chung với chúng em cho bà được quây quần bên con cháu. Anh rất cảm kích vì em không chê gia cảnh nhà anh nghèo khó, đối xử với mẹ anh nhiệt tình và chân thành.
Lúc em và Phong định xách đồ đi thì mẹ anh bỗng gọi em vào phòng riêng rồi đặt vào tay em một thứ. Em nhìn cuốn sổ đỏ trên tay mà sững sờ không thể tin nổi.
Mẹ Phong nói rằng đó là căn nhà bác ấy vừa mua không lâu trên Hà Nội. Căn nhà không phải ở khu trung tâm, cũng không quá đắt đỏ nhưng ở thủ đô đất chật người đông mà sở hữu được căn nhà như vậy cũng là rất tuyệt vời rồi.
Mẹ Phong giải thích rằng, bác ấy mua nhà vốn để dành tặng con trai và con dâu. Sau khi gặp em, bác ấy đã nhận định em chính là con dâu của bác. Bởi em sống chân thành và xởi lởi, không để ý đến chuyện giàu nghèo và sẵn sàng đối xử với mẹ chồng như người thân trong nhà. Nên bác ấy tặng trước cho chúng em món quà ấy và để em giữ, chứ không phải là đưa cho con trai bác.
Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, không hề biết chuyện mẹ anh mua nhà. Hóa ra bác ấy giấu giếm kỹ tình hình kinh tế như vậy. Đó là số tiền bác ấy và bác trai cùng làm lụng kiếm được từ khi còn trẻ. Hiện tại mẹ Phong chỉ trồng rau, nuôi gà cho khuây khỏa thôi chứ cũng chẳng nghèo đói gì. Còn nhà cửa và vật dụng trong nhà, bác ấy quen sống giản dị, đạm bạc rồi nên không muốn sắm sửa.
Nhìn qua cung cách sinh hoạt và căn nhà đang sống của mẹ Phong thì ai nghĩ rằng bác ấy có khả năng mua được nhà ở thủ đô? Nếu em tỏ ý khinh gia cảnh nhà Phong thì chắc chắn em chẳng thể bước được chân vào làm con dâu bác, chứ đừng nói là nhận được món quà bất ngờ như thế.
Em ra về mà lòng lâng lâng hạnh phúc, vẫn chưa thể tin nổi đó là sự thật. Em không chỉ có một người bạn trai mà còn có một người mẹ chồng tương lai rất tuyệt vời. Em thật sự quá may mắn phải không các chị?