Em chào các chị,
Cho tới lúc này mỗi lần nhớ lại buổi về nhà bạn trai chơi hôm ấy mà em vẫn bàng hoàng chẳng thể tin nổi. Đồng thời cũng không khỏi ấm ức, tức giận vô cùng các chị ạ!
Em và bạn trai yêu nhau được 4 tháng thì em về nhà anh ra mắt. Toàn đã 35 tuổi và “qua 1 lần đò”. Bố mẹ em can ngăn mãi nhưng vì em yêu anh ấy quá, cuối cùng bố mẹ phải đồng ý. Cũng may con gái riêng của Toàn do vợ anh nuôi, anh chỉ chu cấp tiền bạc thôi. Nên khi em về làm vợ anh thì cuộc sống hẳn sẽ không quá phức tạp.
Song em đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Kể cả vợ cũ con riêng của Toàn không sống chung nhà thì họ cũng ở cách đó có 5km. Và một khi họ muốn, họ hoàn toàn có thể làm phiền sự yên bình của chúng em theo cái cách vô cùng khó chịu!
Hôm về nhà anh ra mắt, em chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, từ ăn mặc, đầu tóc rồi đến quà cáp mang đến. Nhưng mọi sự háo hức, vui mừng của em lập tức tắt ngấm khi em nhìn thấy vợ cũ của Toàn và con gái anh đang ngồi trong phòng khách đầy tự nhiên. Cũng phải thôi, họ đã sống ở căn nhà này mấy năm trước khi ly hôn mà!
Chị ta chào em rất vui vẻ, rồi hỏi han, tiếp đón em như thể 1 vị chủ nhà hiếu khách. Bố mẹ Toàn có ở đó nhưng chỉ thi thoảng nói 1 câu, còn lại chủ yếu vợ cũ của Toàn làm chủ. Lúc ấy em đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Sao cứ như em là vợ bé đang thực hiện màn ra mắt vợ lớn vậy!
Rồi chị ta hăm hở rủ em vào bếp nấu nướng. Chị ta đứng bếp chính, em chỉ cần ở cạnh phụ giúp. Toàn thì nhận nhiệm vụ trông con gái, ở trên nhà uống nước, xem ti vi với bố mẹ anh. Vừa nấu nướng chị ta vừa xởi lởi hỏi em đủ thứ chuyện, từ công việc tới cuộc sống.
Sau đó thì kể lể về chuyện tình trước đây của chị ta với Toàn. Kể họ từng hạnh phúc thế nào, mặn nồng ra sao, háo hức chào đón con đầu lòng ra đời rồi những khó khăn vẫn bên nhau không rời. Nhưng cuối cùng chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn mà rời xa nhau.
Hiện giờ 2 người họ không còn là vợ chồng thì là bạn tốt. Chị ta vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ, vì suy cho cùng giữa họ đâu có mâu thuẫn gì lớn, chưa nói còn vì hạnh phúc của đứa trẻ. Đó cũng là lý do chị ta có mặt ở đây ngày hôm nay và mọi người cho đó là điều bình thường.
Em chết trân đứng nghe chị ta nói không ngừng nghỉ. Em không biết phải phản ứng thế nào lúc đó. Phần vì em quá bị động khi không ngờ lại gặp vợ cũ Toàn ở đây. Phần em ngại em với chị ta mà nói qua nói lại sẽ không hay ho gì trước mặt bố mẹ Toàn. Rồi Toàn lại nghĩ em ghen với vợ cũ của anh ấy thì sao.
Thế là em cam chịu nhịn nhục trò hề ấy các chị ạ, dù em rất muốn bỏ về ngay lập tức. Không phải trò hề sao được khi mà trên đời này làm gì có chuyện vợ cũ tiếp đón bạn gái mới của chồng cũ như thế chứ!
Nhưng sau khi về nhà, em có nhẹ nhàng bày tỏ với Toàn rằng em không thích như vậy. Em muốn anh hãy giữ khoảng cách với vợ cũ, anh có trách nhiệm chu cấp và thăm nom con chứ anh không có nghĩa vụ phải thân thiết với vợ cũ.
Em chết trân đứng nghe chị ta nói không ngừng nghỉ. (Ảnh minh họa).
Em cứ nghĩ 1 người đàn ông từng trải qua đổ vỡ thì phải thấu hiểu và suy tư nhiều hơn. Nhưng không ngờ sau khi nghe đề nghị của em, Toàn giãy nảy lên phản đối. Anh ta bảo em nhỏ nhen, ích kỷ, anh ta với vợ cũ chỉ là bạn bè bình thường. Nếu em tìm được bất kỳ dấu hiệu gì mờ ám giữa họ thì em muốn thế nào cũng được. Nhưng họ rất trong sáng nên em không thể cấm đoán anh quan hệ bạn bè được!
Chưa nói, vợ cũ của Toàn vẫn rất được lòng bố mẹ anh. Chị ta thường xuyên đưa con gái sang chơi và thậm chí ở lại. Tóm lại, Toàn bảo em đừng coi chị ta là vợ cũ của anh, hãy quên hết chuyện quá khứ đi. Mà hãy coi chị ta là 1 người quen của gia đình Toàn thì em sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy!
Toàn còn bảo em cư xử kém, vợ cũ anh ta luôn mỉm cười thân thiện và nhiệt tình, có ý tốt như vậy, hà cớ gì em cứ ghét bỏ chị ta!
Em tức điên người không thể chấp nhận được, thế là hai đứa chiến tranh lạnh với nhau. Các chị cho em lời khuyên, em chấp nhặt quá hay gia đình Toàn mới là người vô lý?