Tôi và Lâm yêu nhau hơn một năm thì anh ngỏ ý đưa tôi về nhà anh chơi. Lâm nói, yêu tôi là xác định nên muốn giới thiệu tôi cho quen với gia đình.
Nhà Lâm giàu lắm, ở ngay nội thành Hà Nội. Thú thật, lúc anh đỗ xe trước cổng là tôi đã thấy choáng ngợp rồi, căn nhà 4 tầng sừng sững, xung quanh là sân vườn với cây ăn quả và cây cảnh. Ở giữa thủ đô mà có ngôi nhà như này, quả thực không phải dễ dàng gì.
Tôi biết nhà Lâm khá giả, nhưng khá đến mức này thì quả thực tôi chưa ngờ đến.
Sau lần đó, tình cảm của hai đứa vẫn tương đối tốt đẹp, dù tôi có đôi chút chạnh lòng vì hoàn cảnh xuất thân khá xa nhau quá. Tôi chỉ là dân quê, bố mẹ cũng đều lao động chân tay, trong khi xuất thân của anh thì thế. Tôi không nói với Lâm, nhưng những mặc cảm cứ lớn dần trong suy nghĩ.
Ảnh minh họa |
Thế rồi sau đó không lâu, Lâm đòi về nhà tôi chơi. Anh muốn thì tôi đồng ý thôi, vì sớm muộn gì mà chẳng phải đưa anh về.
Lâm chu đáo, chuẩn bị cả giỏ quà, hoa quả, bánh trái đầy đủ cả. Về quên nhà tôi hơn 200km nên hai đứa đi xe khách. Tôi đã báo trước với mẹ nên bố mẹ ở nhà đón chúng tôi. Bước vào đến ngõ, tôi thấy dáng mẹ niềm nở đi ra. Cùng lúc ấy, tôi thấy nét thẫn thờ trên gương mặt Lâm. Tôi hiểu rõ, anh đang nghĩ gì.
Nhà tôi nghèo, căn nhà gỗ ba gian đặc trưng miền núi bố mẹ làm tử thuở mới ra ở riêng, trong nhà cũng chẳng có gì giá trị, thực ra thì ở quê nhà nào cũng thế cả, làm ruộng, đủ ăn thôi là tốt lắm rồi.
Lâm theo tôi vào nhà, chuyện trò qua loa, tôi để ý bữa ăn anh ăn rất ít.
Đang ăn dở bữa cơm thì có người đến nhà tôi, là cô hàng xóm, trên vai khoác một tải gì đó cồng kềnh. Cô gọi mẹ tôi, có mua chai nhựa không, hóa ra mẹ tôi đang thử nghề thu gom đồng nát.
Hôm sau vừa sáng ra, Lâm nói với tôi nhà có việc nên về gấp. Thấy thái độ của anh, tôi biết anh đang nghĩ gì. Quả thực, từ sau lần đó, Lâm khác lắm, thường trốn tránh tôi, hơn 1 tháng sau anh hẹn gặp tôi và nói lời chia tay.
Tôi hỏi lý do là gì, Lâm nói chúng tôi không hợp nhau, hoàn cảnh cũng khác xa nhau quá, có lấy về cũng khó lòng mà hòa hợp.
Tôi chỉ biết cười chua chát khi nghe Lâm nói, quả thực mọi thứ đúng như tôi dự đoán. Tôi chấp nhận lời chia tay, mà giờ chẳng chấp nhận tôi còn có thể làm gì khác, níu kéo ư? Tôi không thể, với một người không coi trọng gia đình tôi như thế.
Từ sau hôm đó, chúng tôi tuyệt nhiên không liên lạc gì với nhau nữa cả. Tôi không tiếc một người như thế, nhưng tôi tiếc quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, dù sao tình cảm đó cũng là rất thật. Tôi tự dặn mình không khóc, không đau lòng, nhưng thú thật, vẫn cứ buồn mãi chẳng nguôi ngoai.